Đó là câu hỏi mà Leila không muốn trả lời. Nhưng Frankie đang
nhìn cô chằm chặp, đọc được mọi cảm xúc lướt qua mặt cô.
“Mình biết rồi.”
“Cấm cậu không được nói với ai… “
Frankie làm động tác kéo khóa miệng lại.
Vậy là Leila có đúng mười lăm phút trước khi cả thị trấn biết cô
yêu Marsh.
“Cái thị trấn ngớ ngẩn, hẹp hòi, thích buôn chuyện, không cho
người ta quyền riêng tư này đang làm tớ phát điên,” Leila cáu kỉnh.
“Không đến nỗi thế đâu.”
“Cậu không phải là người bị mọi người đoán già đoán non đang
có thai.”
“Ồ, chỉ là nói cho có chuyện thôi mà. Mọi người tò mò chứ
không ác ý gì đâu. Cậu cứ nghĩ thoáng một chút,” Frankie khuyên.
“Rồi mọi người sẽ quên.”
“Khi nào?”
“Ngay khi có một chủ đề hấp dẫn mới. Simon và Amanda chẳng
hạn. Vài ngày nữa Simon sẽ bỏ Amanda cho xem. Căn cứ ánh mắt
anh ấy khi ra ngoài cùng cô ta là mình đoán được. Toàn lòng trắng.
Cô ta bắt đầu nói về ‘chúng ta’ thế này, ‘của chúng ta’ thế kia và anh
ấy bắt đầu sợ cuống lên. Ngay khi bọn họ chia tay, mọi người sẽ
ngừng nói về cậu. Đảm bảo đấy.”
“Tuyệt,” Leila làu bàu. “Nếu không phải người họ Hunt này là
mục tiêu tiêu khiển cho thị trấn thì là người họ Hunt khác. Ôi
Frankie, làm thế nào mình lại tự đẩy mình vào tình thế này không
biết?”
“Vào tình thế gì?” Frankie hỏi. “Cậu phải lòng Marsh, Marsh
say mê cậu. Chín mươi chín phần trăm dân số đang cố được rơi vào
tình trạng như thế. Cậu nên lấy làm mừng mới phải.”