“Nhai mình rau ráu rồi nhả bã thì đúng hơn.” Tuy nhiên, gương
mặt Marsh lúc anh bảo có thể cho cô một đứa con bỗng xâm chiếm
tâm trí cô.
Frankie mỉm cười. “Cậu thế nào?” cô hỏi, nhìn kĩ Leila. “Trông
cậu rất tuyệt. Hơi nhợt nhạt, nhưng vài ngày trên bãi biển sẽ khác
ngay. Thế anh chàng Yankee
[3]
của cậu đâu rồi?”
[3]
Ý nói người miền Bắc.
“Đừng hỏi,” Leila đáp.
“Được rồi, mình không hỏi nữa,” Frankie đổi chủ đề. “Mẹ cậu
khởe không? Simon có kể bà đã nghỉ lễ Giáng Sinh với cậu ở New
York.”
“Mẹ mình ổn. Ở lại đây chẳng dễ chịu gì với mẹ mình vì ba đã
mất, nhất là vào thời điểm này trong năm. Mẹ đang đi thăm họ hàng
ở miền Tây trong vài tuần, rồi sẽ du lịch trên biển với dì Carol. Đến
tháng Hai mẹ mình mới quay về Sunrise Key
“Bà làm thế là sáng suốt,” Frankie nhận xét. “Sao phải ở lại đây
và gặm nhấm nỗi buồn cơ chứ?”
“Đúng thế.”
“Này, cậu nghe tin mình lấy được giấy phép hành nghề thám tử
tư chưa?”
“Rồi. Chúc mừng cậu. Simon đã kể với mình. Nhưng…”
“Không có nhiều vụ để giải quyết ở Sunrise Key,” Frankie nói
nốt giùm cô. “Mình biết, một nơi như thế này không nhiều tội phạm.
Nhưng tuần trước văn phòng Liam Halliday đã thuê mình làm cố
vấn.” Frankie cười, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh. “Mình đã xới tung
thùng rác ở trường học, tìm mắc cài niềng răng cho con gái nhà
Tennison. Đã tìm được. Thêm vài vụ hóc búa hơn thế, là mình viết
được ký sự rồi.”