anh.
Với Marsh mà cô biết, chắc chắn anh sẽ đề nghị lên lầu và “vậy
thì tiến hành thôi.” Và mặc dù viễn cảnh ân ái với kẻ thù truyền kiếp
của mình thật hấp dẫn, nhưng về lâu dài cô sẽ ra sao?
Một mình với đứa con.
Nên thay vào đó, Leila hừ giọng. “Cảm ơn, nhưng em thích có
con với Elliot hơn. Em muốn kết hôn trước đã. Em không muốn làm
bà mẹ đơn thân.”
“Cứ như Elliot sẽ ở cạnh để thay tã cho đứa bé ấy,” Marsh đớp
ngay.
“Thì sao nào?” Leila khoanh tay lại. Đúng là kết hôn với Elliot
cũng có nghĩa cả hai sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng
vì Marsh khơi ra chuyện này, nên Leila buộc phải phản pháo để tự
bảo vệ mình. “Thế không có nghĩa em chỉ có một mình. Em sẽ có
một bảo mẫu tận tâm đúng kiểu Mary Poppins
[2]
thuê được bằng
tiền của Elliot.”
[2]
Một nhân vật trong câu chuyện cùng tên. Mary Poppins là bảo mẫu có phép thuật bị
một cơn gió Đông thổi tới nhà gia đình Banks để chăm sóc những đứa trẻ. Cô bay bằng một
cây dù và ra đi khi những đứa trẻ đã học đủ các bài học và hứa sẽ quay lại khi chúng cần.
“Ta lại quay về chuyện tiền bạc à?” Marsh hỏi.
“Này, hai người định cãi cọ trong cả hai tuần Leila ở đây sao?”
Simon thắc mắc.
“Phải,” Leila rít lên, xoay người trên đôi giày plastic lấp lánh và
lao ra khỏi cửa.
“Cũng có thể,” Marsh nói, sầm sập đi lên cầu thang.