“Tóc anh xõa xuống mắt,” Lelia cường điệu bảo Marsh. “Người
bình thường đều thấy như thế thật khó chịu và sẽ làm gì đó. Như
kẹp lại chẳng hạn.”
“Anh lại thích thế, cảm ơn đã quan tâm,” Marsh lạnh lùng đáp
trả.
“Hai người đang cãi nhau về đầu tóc của Dev?” Giọng Simon
đầy sửng sốt và hoài nghi.
“Không, tớ và Leila đang tranh cãi vì cô ấy sắp lấy tên Elliot nào
đó - tớ còn chẳng biết họ của hắn -”
“Tillis,” Leila nghiến răng nói.
“Phải. Leila chỉ lấy gã Elliot Tillis chết tiệt nào đó vì muốn có
con ngựa giống khảm kim cương.” Marsh gạt tóc ra khỏi mặt. “Giờ
khá hơn chưa?” Anh hỏi Leila bằng giọng ngọt xớt. Nhưng anh
không để cô kịp trả lời đã quay sang Simon. “Đó là thứ gã Elliot này
có. Cô ấy sợ thời gian sắp hết và cô ấy muốn một đứa con. Cô ấy
thậm chí còn chẳng yêu gã. Đó phải chuyện ngu xuẩn nhất cậu từng
nghe không?”
“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này sau,” Simon hòa nhã. “Để
xong bữa tiệc đã.”
Marsh nhìn Leila. “Em biết không, em không cần cưới một gã
không yêu em chỉ để kiếm một đứa con. Bất kỳ tên đàn ông nào cũng
có thể cho em. Axel Bayard có thể. Old Martin Hampton có thể. Anh
có thể cho em.”
Mắt Marsh long lên bởi lửa giận khi anh trừng trừng nhìn cô.
Giận dữ, và một điều gì khác nữa. Trong một thoáng, ánh mắt anh
rà khắp người cô, như thể muốn lột trần cô ra. Trong một thoáng, dạ
dày Leila cuộn lên như vừa đi một vòng trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Trọng lực biến mất, và lục phủ ngũ tạng trong người cô chao đảo.
Simon và nàng tiên cá nhìn cô, chờ cô đáp lại câuc họng của
Marsh. Leila tự hỏi Marsh sẽ làm gì, nếu cô nói: được thôi, em chọn