người vì túi tiền của anh ta… Không hiểu sao, anh từng mong đợi
nhiều hơn ở em, Leila.”
“Em không lấy Elliot vì tiền. Nếu em có lấy anh ấy - và đó là
một chữ ‘nếu’ to đùng - là bởi vì -” cô ngừng lại, bỗng dưng không
muốn nói cho anh lí do cô lấy Elliot. Cô không thể chịu nổi nếu phải
nghe anh chế nhạo nỗi sợ suốt đời chịu cảnh cô đơn, để anh giễu cợt
mong ước có những đứa trẻ, có một gia đình.
“Chúa ơi!” Không hiểu sao Marsh đọc được tâm trí cô. “Phép
màu nào đó đã phóng thích người phụ nữ truyền thống trong em.
Đã đến lúc phải sinh con, nên em vội vàng bám lấy tên ngốc đầu tiên
em vớ được!”
“Elliot không phải tên ngốc,” Leila phòng thủ. “Đúng là em
không yêu anh ấy, nhưng anh ấy là người tốt, và em thích anh ấy.
Thật không may là anh không thích thế. Nhưng việc gì em phải
quan tâm? Anh có bao giờ thích việc em làm đâu.”
“Đừng có ngớ ngẩn.” Marsh dần mất bình tĩnh. “Chỉ vì anh thất
vọng khi em chuyển đến New York sau khi tốt nghiệp đại học chứ
không quay về đảo -”
“Hah.” Leila suýt đưa mặt nạ lên để đánh anh. “Thất vọng vì
em không ở gần để anh khống chế và hành hạ chứ gì. “Em gái bé
nhỏ của Simon kìa,” cô giả giọng Anh giễu cợt. “Xem xem tụi mình
có thể chọc con bé nổi điên không.“Chuyện nhảm nhí,” anh lẩm
bẩm.
“Là thật. Và nhân thể, lúc lên lầu, anh kẹp lại mái tóc ngu ngốc
của anh đi.”
“Cái gì?” Marsh có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ anh không nhận thấy
mình đang nhìn cô qua mớ tóc lòa xòa ngứa mắt hay sao?
“Leila mới về nhà chưa đầy năm tiếng, mà hai người đã cãi
nhau rồi?” Một giọng nói cắt ngang họ. Simon, với nàng tiên cá
trong tay, đứng ngay ngưỡng cửa.