Anh rời mắt khỏi cô, liếc nhìn biển người đang di chuyển trên
sàn nhảy. “Đừng hiểu lầm,” anh nói, nhìn trở lại cô. “Anh thích ở
Sunrise Key này. Nhưng anh đang nghĩ -”
Trước khi anh kịp nói hết, một anh hề xiếc, một ma cà rồng, và
một ngôi sao phim câm ào qua bãi cỏ, dẫn đầu một đoàn khoảng
mười lăm người tiến về hiên nhà. Họ tràn qua chỗ Marsh và Leila,
và một người trong đó, một thị nữ mang mạng che, giơ tay vẫy lúc
đi qua.
“Hey!” Cô ta hét vọng qua vai. “Hôn phu của cậu đâu rồi? Tớ
tưởng cậu mang anh ấy về cùng. Anh ấy tên gì?”
“Elliot,” Leila đáp lại. “Và anh ấy chưa phải…” Nhưng cô gái đã
đi khuất. “… hôn phu của tớ,” cô vớt vát nói thêm.
Cô lại liếc sang Marsh, nhưng tất cả những điều sâu kín và ấm
áp anh từng để lộ lại được giấu kín hơn.
“Anh nghĩ… về chuyện gì cơ?” Cô biết anh sẽ không trả lời, bọn
phá đám đã đột ngột cắt ngang lời anh.
“Về Elliot,” Marsh đáp. “Thôi, anh phải lên lầu thay y phục
trước khi bị Simon bắt gặp và kết tội vi phạm nội quy bữa tiệc.”
Trong cô nhói lên một cảm giác thất vọng và chán nản. Anh sắp
sửa thổ lộ với cô, sắp nói với cô điều gì đó quan trọng và riêng tư,
nhưng lại bị phá hỏng. Anh định nói gì? Tại sao thường ngày anh
không nói với cô theo cách đó - chân thành, từ trái tim.
“Đi cùng anh vào nhà, và kể anh nghe cái gì đã cầm chân bạn
trai em,” Marsh nói tiếp. “Elliot. Người trong mộng của em, cứ gọi
thế. Gặp trở ngại hay khó khăn gì à?”
“Không.” Chiếc váy của cô tạo ra âm thanh loạt xoạt trên mặt
đất theo bước chân. “Là do công việc.”
“Công việc. Từ ghép tệ hại nhất. Anh ta làm nghề gì, bác sĩ à?”
Marsh hỏi. “Có ca mổ khẩn cấp mà chỉ anh ta mới thực hiện nổi