khiến anh ta không thể ở bên em sao?”
Sự tức giận của Leila đột nhiên biến thành khó chịu. “Không
phải ai cũng là một bác sĩ tỉnh lẻ tối quan trọng đâu.”
“Chỉ là tò mò thôi.” Anh phớt lờ câu móc mỉa của cô. “Đêm
Giao thừa và Valentine là những ngày lễ cực kỳ quan trọng với các
cặp tình nhân. Thật lạ khi anh ta không ở đây với em.”
Leila và Elliot không phải là tình nhân. Mối quan hệ của họ
không phát triển theo hướng ấy. Ít ra là chưa. Và lúc này Leila chưa
muốn thay đổi. Nhưng cô không đính chính với Marsh và cho anh
thêm vũ khí để nhắm vào Elliot.
“Một khách hàng của anh ấy có chuyện gấp,” cô nói. “Một
chuyện liên quan đến tiền bạc rất quan trọng. Elliot là một cố vấn tài
chính.”
“Tuyệ Marsh nói, quá nồng nhiệt. “Thực nhẹ lòng khi biết em
nghĩ đến chuyện sống trọn đòi bên gã đàn ông xem túi tiền quan
trọng hơn thứ tình yêu cũ rích ngớ ngẩn. Tất nhiên mọi chuyện diễn
ra tốt đẹp bởi em cũng đâu có yêu anh ta.”
Leila lắc đầu bực bội. “Simon đã kể cho anh chuyện Elliot cầu
hôn phải không? Chúa ơi, em không biết tại sao mình lại ngạc nhiên
nữa. Anh ấy kể cho anh hết thảy. Đúng là không giữ được bí mật
nào ở Sunrise Key hết.”
“À, lại là sự riêng tư bị xâm phạm. Nhưng không phải vậy. Lúc
Simon tình cờ bảo em sẽ đưa anh chàng Elliot về cùng, anh chỉ hỏi
thêm vài câu.”
Leila lườm anh. “Anh nghĩ em tin có người chưa nghe chuyện
em định đưa một người đàn ông tới đảo à?”
“Tất nhiên là không.” Marsh mở và giữ cánh cửa dẫn vào nhà.
“Ở thị trấn nhỏ này, tin tức về cưới xin và sinh nở lan nhanh như
gió. Đương nhiên ai nghe về Elliot đều cho rằng em yêu anh ta. Chỉ
có vài người biết chân tướng sự thật. Anh phải nói rằng, lấy một