Trong những năm tháng quen biết anh, Leila chưa từng nghĩ sẽ
có lúc mình đi an ủi Marsh. Ngayhoảnh khắc này, cô chưa từng nghĩ
anh cần điều đó. Nhưng rõ ràng anh cần. Và nếu anh là bất kỳ ai
khác, Leila sẽ choàng hai tay qua người và ôm anh thật chặt. Nhưng
đứng trước mặt cô lại là Marsh Devlin.
Cho nên Leila chỉ chạm vào cánh tay anh. Tay anh rắn rỏi, chắc
nịch. Và ấm áp. Cô có thể cảm thấy sức nóng của cơ thể anh qua ống
tay áo sơ mi. Anh không lạnh chút nào.
Đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn. Đương nhiên không hề lạnh khi
chạm vào anh. Xét cho cùng anh cũng là một con người. Cách xử sự
của anh mới lạnh. Không phải cơ thể.
Nhưng khi anh liếc nhìn cô, ngạc nhiên bởi cái chạm bất ngờ, thì
có một thoáng ấm áp và băn khoăn hiện trên mặt.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào Marsh Devlin, Leila lơ mơ nghĩ
khi nhìn không chớp mắt vào những đốm xanh và vàng ẩn hiện
trong đôi mắt nâu của anh. Họ đã biết nhau mười chín năm kể từ
ngày Marsh đặt chân lên đảo, thận trọng thăm dò nhau, đấu khẩu
bằng những từ gai góc và miệng lưỡi sắc bén, nhưng chưa bao giờ
từng chạm vào nhau. Như thế chẳng phải là quá kỳ lạ sao?
“Em rất tiếc về vụ hỏa hoạn,” cô nói. Nhìn xuống tay mình, cô
nhận ra anh đã phủ tay lên đấy. Những ngón tay anh to hơn và hơi
thô ráp do hoạt động ngoài trời. Đó là đôi tay đẹp.
“Cám ơn Leila,” anh nói nhẹ nhàng. “Anh không biết Simon kể
gì với em, nhưng dạo này xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô trong một lúc, ngoài nỗi đau và sự
mệt mỏi, cô còn thấy cả hi vọng, sự ấm áp và hứa hẹn. Anh để cô
nhìn thấy tất cả và nhiều hơn thế. Anh không cố giấu cô điều gì. Lại
một việc lần đầu xảy ra nữa.
Leila lắc đầu. “Simon không kể gì với em cả.” Giọng cô nghe
như hụt hơi.