“Anh có mất mát nhiều trong vụ hỏa hoạn không?” Leila dịu
giọng hỏi.
“Tất cả mọi thứ,” anh đáp, liếc nhìn cô. Một lần nữa, cô thấy rõ
ánh mệt mỏi trong mắt anh. “Ngôi nhà chỉ còn bốn bức tường. Tất cả
những gì anh có đều bị lửa thiêu rụi.” Anh dang rộng hai tay. “Anh
đang mặc bộ đồ đi mượn. Anh còn hai cái quần jean trong văn
phòng, một tá sơ mi chỗ hiệu giặt, song chỗ đó - cộng với quần áo
trong túi xách - là những gì còn lại.”
“Ôi Chúa ơi, Marsh. Em chẳng thể nói gì hơn-”
“Thiệt hại lớn nhất là những tấm ảnh,” anh nói với cô.
“Em biết bộ sưu tập ảnh của anh không? Những tấm ảnh của
Simon, em và anh, từ lúc Si và anh còn học đại học, em vẫn là một
con nhóc. Cả những tấm ảnh ở London. Những tấm ảnh của mẹ
anh…”
Anh nhìn ra ánh đèn đủ màu sắc ngoài sân. Trong ánh sáng mờ
tỏ, trông gương mặt anh đượm buồn.
Leila sửng sốt.
Trong trí nhớ của cô, Marshall Devlin chỉ có hai trạng thái cảm
xúc. Anh luôn lãnh đạm và xa cách, đôi lúc tức giận hoặc bất cần. Và
chỉ có thế. Leila từng tự hỏi liệu Marsh có những cảm xúc hỗn độn
và phức tạp khác không. Buồn bã, đau khổ, cô đơn. Cả những cảm
xúc đối lập: hạnh phúc, hưng phấn, yêu thương. Nhất là yêu thương.
Lúc này nhìn anh, thấy nỗi đau và sự cô đơn hằn sâu trên nét
mặt, Leila biết Marsh có tất cả những cảm xúc đó. Chỉ là anh giấu
kín chúng. Kìm nén lại.
Sẽ như thế nào khi gỡ hết những lớp vỏ lạnh lùng của Marsh?
Ẩn bên dưới là con người như thế nào? Ý nghĩ này kích thích trí tò
mò của cô. Hiển nhiên Marsh bị suy sụp do vụ hỏa hoạn. Nhưng
trước thời điểm này, cô không hề tin anh có thể suy sụp vì bất cứ
chuyện gì.