“Liam Halliday.” Leila nhặt vài cọng cần tây từ cái đĩa đang đặt
trên quầy bar, và dồn trọng lượng sang chân phải, là chân ít đau
hơn. “Cái tên nghe quen quen nhưng mình không tài nào nhớ ra.”
“Anh ta là cảnh sát trưởng,” Frankie nói. “Cao, vai rộng, tóc đen,
mắt nâu…?”
Leila lắc đầu.
“Mũ cao bồi, giọng Texas kéo dài, mê tiệc tùng…?” Frakie tiếp
tục.
Leila nhún vai. “Có lẽ mình chưa gặp bao giờ. Hoặc có thể gặp
rồi mà mình không nhớ.”
“Nếu đã gặp, thì cậu sẽ nhớ ngay,” Frankie nói gọn lỏn. “Anh ta
hấp dẫn đến chết người, một tay chơi đích thực. Anh ta mời mình đi
chơi mấy lần. Nhưng mình kiếm cớ từ chối. Đến quán Rustler's
Hideout và uống vài cốc bia không phải những gì mình nghĩ về một
đêm vui vẻ. Mình đang tìm một người đàn ông thích buổi tối yên
tĩnh ở nhà, xem vài bộ phim nước ngoài - mình không nói tới những
bộ phim Nhật ma quái đâu nhé.”
“Chúc may mắn. Gần đây cậu có hẹn hò ai không?” Leila hỏi.
Frankie lắc đầu và đôi hoa tai của cô kêu lanh canh. “Không.”
“Không phải cậu còn say mê Noah Kavanaugh đấy chứ?”
“Mình mà như thế thì quá ư kém cỏi.” Frankie đảo mắt. “Cậu
biết không, anh ta và Kim sắp có con. Khoảng một tuần nữa là đến
ngày sinh.”
“Mình cũng có nghe nói,” Leila nói. “Xem nào, còn gì nữa nhỉ?
Preston Seaholm đã trở lại thị trấn.”
“Mình thấy chiếc Rolls của anh ta đậu bên ngoài. Mình đoán tối
nay anh ta ở đâu đó trong này.” Frankie nhìn quanh đám đông.
“… không có vợ đi cùng,” Leila nói. “Tin sốt dẻo đó là sao?”