“Tùy cậu tin hay không, mình nghĩ anh ta cũng có đầu óc. Anh
ta đang học tiến sĩ. Ngành - triết học. Anh ta lam việc cứu hộ để
kiếm thêm trong thời gian ngồi không và nghiên cứu luận án.”
“Anh chàng có vẻ hoàn hảo đấy. Có lẽ anh ta còn xem cả phim
nước ngoài. Mời anh ta đi chơi đi.”
“Mình phải lấy số và xếp hàng đã,” Frankie nói “Tất cả phụ nữ
trên mười bốn và dưới một trăm tuổi đều đổ ra bãi biển và liếc mắt
đưa tình với anh chàng.”
“Rỗi hơi.”
“Phải,” Franke đồng ý.
“Nhân nói về rỗi hơi, cái chân này giết chết mình mất.”
“Vậy thì bỏ giày ra. Làm một nàng Cinderella đích thực, và
đánh rơi một chiếc giày ở đâu đó. Dù sao cũng sắp nửa đêm. Mình
không biết cậu thế nào, còn mình muốn kiếm một cái ghế dài để
ngắm chỗ pháo hoa Simon đốt mà không phải nghển cổ.”
“Mình ra với cậu ngay.” Leila cúi xuống tháo giày ra. Ôi trời, dễ
chịu hẳn. Cô đứng thẳng dậy, rồi giật mình nhảy lùi lại. Một trong
mấy tay ninja đang đứng sừng sững trước mặt cô.
Anh ta mặc tuyền một màu đen. Quần bó ống màu đen, sơ mi
đen, khăn đen quấn quanh eo, giày đen, và một chiếc mặt nạ đen
trùm kín đầu và toàn bộ gương mặt, trừ miệng và cằm. Đôi mắt
không biết màu gì lấp lánh từ hai cái lỗ khoét trên mặt nạ.
Anh ta không phải ninja thật, Leila phải tự nhắc mình. Anh ta
chỉ ăn vận giống vậy thôi. Tuy nhiên, nom anh ta rất ư bí ẩn.
Không hề báo trước, những ánh đèn đã mờ lại càng mờ ảo hơn,
và tiếng nhạc được khuếch đại to hơn.
“Ba phút đếm ngược từ bây giờ!” Giọng Simon oang oang qua
loa. “Năm cũ chỉ còn ba phút nữa thôi!”