“Khiêu vũ cùng anh nhé,” chàng ninja đề nghị. Cô không thể
nghe giọng anh qua tiếng nhạc, nên chỉ biết đọc môi anh.
Cô lắc đầu. Anh ta là ai? Cô không biết anh ta là ai với bộ đồ đó.
Nhưng anh ta không chấp nhận lời từ chối. Anh ta cầm tay cô và
dẫn cô ra sàn nhảy đông đúc.
Bài hát mang giai điệu lãng mạn, chầm chậm và xưa cũ, nói về
đêm và ngày, ngày và đêm. Chàng ninja kéo Leila lại gần, suồng sã
áp sát vào cô. Anh ta là tên quái nào vậy?
Vòng tay anh ta rắn chắc - cả cơ thể anh ta chắc nịch và mạnh
mẽ. Cô không quen người đàn ông nào ở Sunrise Key có thân hình
như thế. Có lẽ trừ Simon. Nhưng đây chắc chắn không phải anh trai
cô.
“Tôi có biết anh không?” Cô thì thầm từ bên dưới chiếc mặt nạ
ngang tai anh ta.
Nhưng anh ta không trả lời. Anh ta chỉ kéo cô sát hơn siết cánh
tay quanh eo cô cho đến khi cô ép hẳn vào người anh ta, từ đầu gối
lên tới ngực. Sàn nhảy chật ních, chẳng làm được gì hơn ngoài đung
đưa người. Nhưng anh ta vẫn cử động một cách uyển chuyển.
Người anh ta tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Tươi mát và sạch
sẽ, như thể anh ta vừa bước ra từ nhà tắm. Chính điều đó, chứ
không phải điều gì khác, đã khiến Leila nhượng bộ trong khoảnh
khắc và ngả đầu lên vai người đàn ông đó. Cô cảm thấy anh ta thở
dài, cảm thấy anh ta chạm vào má cô bằng những ngón tay dịu
dàng, và cô nhắm mắt lại.
Lần cuối cùng cô được ôm như thế này là khi nào nhỉ?
Chắc chắn là trước khi cô hẹn hò với Elliot.
“Mười lăm giây nữa là sang năm mới!” Simon hét to, và Leila
ngẩng đầu lên khi đám đông xung quanh cùng đếm ngược.
“Mười, chín, tám, bảy…”