Lần này anh ta không dừng lại. Anh ta uống lấy cô, tận hưởng
cô, ngấu nghiến cô trong một nụ hôn dài chậm rãi, đắm say trong
tiếng nhạc, với những chùm pháo hoa xé gió vút lên và nổ đùng
đoàng trên cao.
Và Leila hôn lại anh ta đầy khao khát. Hai tay cô vòng qua cổ
anh ta, những ngón tay khám phá sự mềm mại của mái tóc lộ ra
dưới mũ trùm.
Quanh họ, mọi người đang cười, khiêu vũ và trêu chọc các hoạt
náo viên, nhưng Leila mặc kệ tất cả. Chẳng còn gì quan trọng, chẳng
gì tồn tại ngoài người đàn ông này, con người xa lạ này, người đang
hôn cô với tất cả cảm xúc, cả trái tim, tâm hồn và niềm đam mê của
một người tình lạc nhau lâu ngày.
Ca khúc “Auld Lang Syne” kết thúc với tiếng nhạc nhỏ dần, và
không còn tiếng nhạc réo rắt, giữa những tiếng pháo hoa đùng
đoàng, Leila nghe được tiếng kêu bíp bíp. Không, không phải pháo
hoa. Mà là anh chàng ninja.
Cô vùng ra và anh ta túm lấy cô trở lại, chưa định để cô đi.
“Anh đang phát ra tiếng bíp bíp,” cô nói.
Anh ta nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên - Leila không hiểu - và
chắc chắn anh ta có một cái máy nhắn tin gài ở thắt lưng.
Anh ta mở miệng định nói, song một bài hát khác đã vang lên,
át mất giọng anh ta. Anh ta liền dùng tay diễn tả động tác nghe điện
thoại, và Leila gật đầu.
“Tôi sẽ quay lại ngay,” anh ta mấp máy môi chứ không cố gắng
hét át tiếng nhạc. “Đừng đi đâu đấy.”
Leila cố phản đối. Cô mở miệng định đề nghị anh ta bỏ mặt nạ
ra, nhưng anh ta đã mất hút trong đám đông. Và anh ta chẳng để lại
chiếc giày nào cả.
***