Tay ninja đang nhìn cô, và Leila nhìn lại không chớp, cố đoán
đôi mắt ấy màu gì trong ánh sáng mập mờ.
Nóng bỏng. Dù chúng có màu gì, thì cũng nóng bỏng. Anh ta
muốn cô - cô đã biết vậy từ tư thế thân mật của cơ thể họ.
“Bốn, ba, hai, một! Chúc Mừng Năm Mới!” Ca khúc ‘Auld Lang
Syne’ vang lên trong loa.
“Chúc mừng năm mới,” tay ninja mấp máy môi với Leila.
Và rồi anh ta hôn cô.
Nó bắt đầu bằng một cú quét nhẹ ngọt ngào của môi anh ta trên
môi cô.
Leila không rõ chuyện gì đã xảy ra, liệu cô bị ai đó trong đám
đông xô đẩy, hay cô bị mất thăng bằng, hay tay ninja quyết định
rằng nếm thử như vậy còn chưa đủ nên kéo cô vào sát hơn.
Nhưng đột nhiên, không biết làm thế nào, anh ta siết lấy cô còn
chặt hơn nữa, rồi môi cô mở ra và anh ta đang thực sự hôn cô. Đó là
một nụ hôn sở hữu, một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, và Leila
cảm thấy tim mình nóng hừng hực. Anh ta có vị rượu champagne,
ngọt đến say lòng, cùng với sự pha trộn giữa nguy hiểm và kì thú.
Nhưng cũng đột ngột như lúc bắt đầu, anh ta đẩy cô ra.
Mất thăng bằng, Leila lảo đảo, chân đứng không vững dù cô đã
bỏ đôi giày cao gót ra. Cô có thể thấy sự choáng váng hiện rõ trong
mắt tay ninja, sự chấn động mà cô biết đang phản chiếu trên gương
mặt mình khi anh ta giơ tay đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững. Đó là một
nụ hôn tuyệt vời đến không ngờ.
Trên đầu họ, bầu trời nở rộ mọi sắc màu, và cả hai cùng ngước
lên để ngắm những chùm pháo hoa tuôn xuống như chuỗi kim
cương rực rỡ khổng lồ.
Tay ninja mỉm cười, và lại cúi xuống hôn cô.