đời khác cho anh. Một sự khởi đầu mới. Thời điểm để đứng lên từ
đống tro tàn và bắt đầu lại tất cả. Phải nắm lấy cơ hội.
Bên kia phòng, chuông điện thoại reo. Món mì của Simon đang
kêu xèo xèo và cả hai tay anh đều bận nấu nướng, nhưng anh vẫn
với tay ấn nút điện thoại gắn trên tường. “Xin chào?” Anh nói. “Loa
ngoài đang bật. Xin cứ nói.”
“Vâng,” một giọng đàn ông cất lên. “Xin hỏi có phải nhà của
Leila Hunt?”
Leila nghiêng người tới trước, một nếp nhăn hằn trên trán.
“Elliot à?”
“Phải, anh đây,” người đàn ông đáp.
“Tín hiệu rõ thật. Anh gọi từ trên máy bay à?” cô hỏi.
Một thoáng im lặng trước khi người đàn ông trả lời. “Không,
anh xin lỗi, Leila.”
Elliot không ở trên máy bay ư? Marsh cố nén nụ cười. Ít nhất
cũng không lộ ra ngoài. Anh đang mở cờ trong bụng.
“Anh xin lỗi,” Elliot nói tiếp. “Nhưng rốt cuộc, cuối tuần này
anh sẽ không đi đâu được cả.”
Leila bật dậy, chiếc ghế cô đang ngồi miết trên sàn bếp. “Simon,
em sẽ nghe điện trong phòng bên.” Cô bước ra đến cửa, rồi quay lại.
“Anh phải hứa khi em nhấc máy phụ lên thì anh gác máy đấy.”
“Cái gì, em nghĩ tụi anh sẽ nghe lén à?”
“Phải. Đừng có làm thế đấy.” Với ánh mắt nghiêm khắc dành
cho cả Marsh, Leila lướt ra khỏi phòng.
Trong khi Marsh còn nhìn theo, Simon lấy ba chiếc đĩa từ tủ
chén và sắp ra trên quầy bếp.
“Em đây.” Tiếng Leila vang lên trên loa ngoài.
“Ừ, em à. Anh rất tiếc về chuyện này…”