“Simon, gác máy đi!” Leila hét lên từ phòng bên.
Simon thò tay nhấn một nút. “Được rồi,” anh hét trả.
Nhưng Marsh vẫn nghe thấy giọng Elliot trên loa. “Simon…”
anh cảnh báo.
“Bọn ta nghe được họ,” Simon hí hửng nói, “nhưng họ không
thể nghe được ta. Con bé không biết đâu.”
“Hợp đồng anh đang thương thảo có đến bảy con số.” Giọng
Elliot qua loa nhỏ xíu. “Anh không thể bỏ được.”
Marsh băng ngang qua bếp, nhìn cái điện thoại như thể nếu anh
làm thế nó sẽ tự ngắt. “Leila muốn được riêng tư.”
Simon lắc đầu. “Chà, cậu yêu vào đâm ra chẳng có gì vui cả.”
Marsh cau mày, liếc nhanh ra phòng ngoài. “Shh!”
“Con bé không nghe thấy chúng ta đâu.”
“Chúng ta không nên nghe lén,” Marsh kiên quyết. “Tắt cái này
đi thế nào?”
“Vậy cuối tuần sau thì sao?” Tiếng Leila hỏi. “Anh có xuống đây
cuối tuần sau không?”
“Nói không đi.” Marsh nhìn chằm chằm điện thoại, mong Eiliot
đáp lại bằng một câu từ chối. Ý định gác máy và cho Leila sự riêng
tư bị quên bẵng. “Ngươi quá bận. Ngươi không có thời gian để đến
đây.”
Im lặng mất một lúc, rồi Elliot nói, “Anh đang xem lịch, và anh
không biết liệu…” Anh ta thở dài. “Ngay lúc này anh phải nói
không rồi, Leila. Anh đang dở việc. Giờ là thời điểm gay go trong
năm. Anh chỉ có thể nói là nếu em quay về New York sớm hơn vài
ngày, anh hứa chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau.”
“Đúng là vênh váo, hợm hĩnh, quá quắt…”
“Cái đó cậu đã nói rồi.” Simon thận trọng giữ thăng bằng và bê
cùng lúc ba cái đĩa tới chỗ cửa trượt mở ra hiên sau. “Muốn ngắt