điện thoại nữa không hả? Cái nút trên cùng bên trái ấy.”
“Mấy ngày nữa anh sẽ gọi cho em,” Elliot đang nói dở thì Marsh
nhấn nút và loa ngoài tắt ngấm.
“Gã này thật tồi.” Marsh theo Simon đi ra hiên.
“Không tồi như tớ tưởng,” Simon nhận xét, “nhưng keo kiệt.”
“Cô ấy sẽ không lấy gã,” Marsh nóng nảy thốt ra. “Tớ xin lỗi.
Chỉ là tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”
“Anh không cho phép ư?”
Marsh quay lại và thấy Leila đứng ở ngưỡng cửa.
“Tiếng cạch kì cục em nghe thấy lúc Elliot chào tạm biệt là thế
nào vậy?” cô căn vặn.
Simon nhún vai. “Chắc do đường dây. Nhiễu sóng ấy mà.”
“Anh nói dối không biết ngượng,” Leila nói. “Sao anh cứ làm em
cáu thế?”
“Bữa tối đã sẵn sàng. Ai muốn uống rượu nào?” Simon lẩn vào
bếp.
Leila quay sang Marsh. “Còn anh. Anh sẽ không cho phép em
lấy Elliot sao?”
“Lei, anh ủng hộ.” Simon trở ra hiên mang theo ba cái ly, một
chai vang trắng, và một chai soda. “Elliot gã… ờ… gã…”
“Là tên khốn,” Marsh tuyên bố thẳng thừng.
Simon cười ma mãnh, rót rượu ra ly cho mình và Leila, và một
ly soda cho Marsh. “Đổi vài ngày dưới cái nắng tháng Mười Hai của
Florida… cho bữa trưa với Elliot. Vụ đổi chác này có công bằng?”
“Tiếng cạch kia chỉ là nhiễu sóng trên đường truyền, hả?” Leila
khoanh tay lại. “Hai người đã nghe không sót tí gì đúng không?”
Marsh chột dạ đổi thế đứng. Họ đã làm vậy. Họ đã nghe lén,
đúng y như định kiến của Leila về sự riêng tư - hoặc chẳng được