một bữa tiệc đã tổ chức rồi?
“Ít nhất anh có thể chờ đến khi chỉ còn hai chúng ta mà,” Leila
rít với Simon qua kẽ răng.
“À, anh thấy cả Marsh và anh đều có thể giúp em,” Simon đáp.
“Bữa tiệc đón năm mới ấy hả?” Marsh hỏi, nhìn từ Leila sang
Simon. “Danh sách khách mời đó sao?”
“Con bé không nói với tớ lí do,” Simon nói. “Nhưng tớ đoán là
con bé đang cố tìm ra anh chàng đã hôn nó.” Anh cười toe toét với
Marsh. “Còn nhớ anh chàng tớ kể với cậu không?”
“Hừ!” Leila ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay.
“Simon,” Marsh mở lời. Làm Leila xấu hổ là điều cuối cùng anh
muốn. Nhưng Simon giơ tay lên ngăn anh lại.
“Nghe này Lei,” Simon phân tích. “Đã quá muộn để vờ như
Marsh không biết về chuyện tối qua. Anh sẽ giúp em, đúng chứ?
Cậu ta cũng có thể giúp em. Nếu hai cái đầu tốt hơn một, thử nghĩ
xem ba cái sẽ tuyệt vời cỡ nào?”
“Tuyệt vời,” Leila lẩm bẩm.
“Em thực sự muốn tìm người này sao?” Marsh hỏi, nhen nhóm
chút hi vọng.
Cô ngẩng lên nhìn anh. “Đúng,” cô thừa nhận với tiếng thở dài.
“Đúng như vậy. Em biết nó nghe thật điên rồ nhưng -”
“Tuyệt,” Marsh nói. “Không điên chút nào, rất tuyệt.”
“Em cần tìm anh chàng ninja này,” Leila tiếp tục, “để chứng
minh với chính mình rằng anh ta không có thực. Em thậm chí còn
không biết anh ta là ai. Dù em có cảm giác gì khi hôn anh ta thì chắc
hẳn đấy cũng là hậu quả do uống quá nhiều champagne, em cũng
không biết nữa, hoặc là ham muốn, hoặc do kì trăng tròn. Chỉ là nó
thật mơ hồ. Ý em là, có thể em sẽ được anh ta, và anh ta hóa ra lại là
người em ghét nhất chăng?”