“Em làm anh chưng hửng đấy. Thường thì anh có thể theo kịp
lối nói chuyện chóng mặt của em, nhưng với câu này thì anh rớt
đài.”
“Anh là người đàn ông điển trai,” Leila nói thẳng. “Hơn thế, anh
lại là một bác sĩ. Vậy mà sao những phụ nữ thông minh không biết
túm lấy anh và giữ rịt như một con cá lớn béo bở.”
“Chúa ơi, em nói nghe cảm động quá.” Marsh giễu.
“Em biết vì sao Simon không kết hôn,” Leila nói. “Bởi anh ấy
vẫn còn là một đứa trẻ, và chừng nào anh ấy còn mải mê chạy theo
những cô nàng non tơ xinh đẹp, thì anh ấy không bao giờ ổn định
được. Nhưng anh thuộc tuýp người truyền thống, anh biết đấy, vợ,
con cái, garage để hai ô tô, một con chó săn lông xù giống Ai len tên
Sparky…?”
Marsh thong thả bôi kem lên hai vai và cổ. Leila có cảm tưởng là
anh đang cân nhắc nên nói với cô chừng nào - hay biến tấu đi bao
nhiêu - so với sự thật.
“Em nói đúng. Anh muốn tất cả những thứ đó. Anh chỉ chưa
chắc đó là mục tiêu có thể đạt được.” Anh nhìn ra mặt nước, mắt
nheo lại dù đang đeo kính râm. “Anh không rõ em biết được bao
nhiêu về anh,” Marsh nói thêm, đoạn liếc sang Leila, “nhưng cha mẹ
anh li dị khi anh lên sáu. Chuyện đó… rất tệ.”
Ôi Trời, Leila nhận ra anh đang thành thật với cô. Anh đang mở
lòng - một chút - với cô.
Marsh lại nhìn cô. “Thực ra không phải tệ, mà rất khủng khiếp.
Mẹ anh gần như suy sụp. Anh không nghĩ bà có thể vượt qua. Và
anh không thể lí giải chuyện gì đã xảy ra.” Anh lắc đầu. “Trước khi
tan vỡ, dường như cha mẹ anh rất yêu nhau, nhưng họ không thể
vực dậy tình yêu ấy.”
Leila không biết liệu nên im lặng và hi vọng anh nói tiếp, hay
thúc anh kể thêm. Anh lặng thinh quá lâu, nên cuối cùng cô đnh lên