tiếng. “Em biết theo thống kê thì số vụ ly hôn rất cao. Nhưng rốt
cuộc mọi người vẫn kết hôn mà. Không phải là không thể đâu,
Marsh.”
Anh bỏ kính ra và dụi mắt. “Anh vẫn nghĩ, nếu cha mẹ anh
không thể gìn giữ hôn nhân, thì sao anh có thể?”
“Nhưng anh không phải là cha mẹ anh.”
“Ơn trời là thế.” Marsh mỉm cười, một nụ cười rầu rĩ, nhưng
vẫn làm cô cảm thấy như thể mình mất trọng lực, treo lơ lửng.
“Ê, Marsh!”
Leila và Marsh cùng ngẩng đầu lên và thấy Simon đang tất tả
chạy tới từ phía ngôi nhà. “Ben Sullivan vừa gọi. Anh ta cần cậu đến
nhà ngay lập tức. Có một ca khẩn cấp.”
“Người hay động vật?” Marsh hỏi, mặc áo vào.
“Động vật.” Tóc Simon dựng hết cả lên và anh chỉ mặc độc cái
quần boxer lòe loẹt. Rõ ràng anh vừa lăn từ giường xuống để đi
thông báo tin này. “Một con ngựa cái của anh ta đau bụng dữ dội.
Anh ta luôn miệng xin lỗi vì đã phá ngang kì nghỉ của cậu, nhưng
anh ta đã thử mọi cách, và tuyệt vọng rồi. Tớ đã bảo là cậu sẽ đến
ngay.”
“Muốn đi một chuyến không?” Marsh vừa hỏi Leila vừa xỏ chân
vào giày.
“Còn tùy,” cô nói ngắn gọn. “Liệu chúng ta có cãi nhau về việc
nên kéo kính cửa lên hay xuống ngay khi em ngồi vào xe anh
không?”
“Xe anh ở trong garage dưới nhà lúc nó bị cháy.”
“Ôi không.” Leila co rúm người.
“Ồ có đấy. Hôm đó anh đi làm bằng xe đạp. Anh đang mượn
tạm xe jeep của Simon cho đến khi nhận tiền bảo hiểm. Xe jeep
không có cửa, do đó cũng không có kính, và chúng ta chẳng còn gì