Trong chuồng ngựa, Marsh và Ben đã cởi áo T-shirt và đá tung
đôi giày ra.
“Ôi ôi.” Nancy kéo Leila ra sân. “Họ sắp xử lý con ngựa đấy.
Việc này không đẹp mắt đâu… mặc dù bác sĩ Devlin rõ là cường
tráng. Trông Marsh có hết sảy không cơ chứ?”
Leila ngắ Marsh, cố nhìn anh qua con mắt của Nancy. Anh thật
tuyệt với làn da rám nắng và những cơ bắp lấp lánh mồ hôi kia.
Nhưng điều Nancy vừa nói về anh - một tảng băng biết đi sao? Nếu
là hai ngày trước, Leila hẳn sẽ đồng ý. Nhưng có vẻ như gần đây
anh chính hiệu là người sôi nổi. Lẽ nào ngọn lửa đã thiêu rụi nhà
anh cũng làm anh tan băng nốt? Hay chỉ là cô đang nhìn anh dưới
một góc độ khác?
“Hãy ra khỏi đây trước khi họ gọi chúng ta đến giúp,” Nancy
kéo tay cô.
“Họ định làm gì?”
Nancy nhanh chóng tóm tắt quy trình giảm đau cho con ngựa,
và Leila tròn mắt.
“Cả bác sĩ lẫn con ngựa đều chẳng vui vẻ gì nhỉ.” Cô liếc vào
chuồng ngựa. Marsh đã quỳ xuống nền đất bẩn từ khi nào thế nhỉ -
mà mặt đất sắp biến thành bùn với chất lỏng từ con ngựa chảy ra -
trong lúc anh làm bác sĩ Doli le
[8]
cho bệnh nhân ngựa chăng? Mà
đây lại là người đã tốt nghiệp thủ khoa Trường Y Đại học Harvard
đấy.
[8]
Bác sĩ Doli le là một bác sĩ thú y thân thiết với loài vật và có khả năng giao tiếp với
chúng trong bộ phim cùng tên.
Dường như anh cũng là người đàn ông cảm thấy nhận được
nhiều thứ quý giá trong việc giúp đỡ bạn bè - một trong số đó là Ben
Sullivan - hơn kiếm hàng đống tiền.
“Ta hãy đi pha ít nước chanh,” Nancy đề xuất. “Tớ nghĩ Ben và
Marsh sẽ cần uống nước chanh khi xong việc.”