“Nước chanh… và tắm rửa.” Leila đi theo bạn vào bếp, không
thể ngăn mình ngoái nhìn về chuồng ngựa.
“Ra cậu và anh chàng bác sĩ tử tế kia là chủ đề bàn tán trong
những ngày này đấy sao?” Nancy vô tình hỏi khi lấy túi chanh từ tủ
lạnh ra.
Cô và Marsh? Chủ đề? “Ồ không,” Leila vội nói. “Không,
không. Anh ấy đang ở tạm nhà tớ. Cậu thừa biết là từ sau vụ hỏa
hoạn ấy?”
“Phải, thật khổ thân, nhỉ? Tớ nghe nói anh ấy bị mất hết, kể cả
chiếc xe. Cậu lấy dao cắt chúng hộ tớ nhé?
Leila bắt đầu cắt lát những quả chanh Nancy vừa rửa trên thớt.
“Tớ cũng nghe nói,” Nancy tiếp tục, “là tiền bảo hiểm nhà của
Marsh không để xây lại nhà. Có chút vướng mắc về luật. Anh ấy
thiếu khoảng năm mươi nghìn đô.”
“Không thể như thế.”
“Cậu là chuyên gia tính toán,” Nancy nói. “Cậu nên nói với
Marsh về chuyện đó. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn là anh ấy đang
gặp khó khăn với khoản vay năm mươi nghìn đô từ ngân hàng. Cái
ngân hàng to đùng kia khấu trừ hết mọi sổ tiết kiệm và thu hồi các
khoản vay nhỏ của mọi người, mọi khoản vay mới đều bị từ chối.
Cậu tưởng tượng được không? Đề nghị thế chấp của bác sĩ thị trấn
bị từ chối vì anh ấy không đủ khả năng thanh toán,” Nancy im lặng
một lúc, rồi lắc đầu. “Để tớ kể cậu nghe, hiếm có ai ở thị trấn lại
không nợ tiền Marsh Devlin. Nếu anh ấy thu hồi tất cả các khoản nợ
và kiên quyết với những khoản thu, thì anh ấy đủ khả năng thanh
toán, tin tớ đi. Nhưng Marsh sẽ không đời nào làm thế trong thời
buổi còn quá khó khăn này.”
Nancy bắt đầu nói về đứa con mới sinh của gia đình
Kavanaugh, nhưng tâm trí Leila vẫn để vào Marsh. Simon đã nói
qua rằng sổ sách của Marsh cần một cuộc tổng kiểm tra, nhưng anh