NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 68

“Em không ngờ anh lại làm thay bác sĩ thú y những lúc ông ấy

rời đảo,” Leila treo cái khăn tắm thứ hai lên móc gần vòi nước.

“Bác sĩ thú y của thị trấn đã về hưu hai năm trước. Nếu bác sĩ

trong đất liền không ra đây được - và chuyện đó là thường xuyên, vì
chỉ đi lại không đã mất ba tiếng đồng hồ - mà ở Sunrise Key nghề
của anh lại gần với bác sĩ thú y nhất.”

“Và anh đã làm công việc này hai năm rồi sao?”

Marsh mỉm cười. “Anh khá mát tay với ngựa và chó. Tuy nhiên

gà và lợn vẫn còn là một thử thách.”

“Em bất ngờ quá,” Leila nói.

“Anh đã học mấy khóa về thú y, những khóa học từ xa qua

truyền hình cáp. Nó rất hay, Leila à. Và anh thích làm việc với lũ
ngựa - ngay cả những khi công việc là dơ bẩn. Em đã biết chuyện
anh học cưỡi ngựa chưa?”

“Chưa.”

“Không gì sánh được. Thật tuyệt. Cưỡi ngựa trên bờ biển, giống

như ta đang bay, chẳng gì tuyệt hơn.” Anh mỉm cười ngượng nghịu
khi dùng khăn lau gáy. “Chắc em nghĩ hẳn là anh bị dở hơi tới nơi
rồi.”

“Không, không hề.” Leila cười, lắc đầu. “Em chỉ ngạc nhiên thôi.

Em không nghĩ anh lại đam mê thứ gì đó.”

Nụ cười của Marsh nhạt dần và anh ngoảnh mặt đi.

“Em không có ý…”

“Có, em đã nghĩ thế.” Giọng anh nhẹ nhàng, trái với những từ

khô khốc. “Song như em đã nói, em không hiểu anh.”

Leila xấu hổ cúi đầu nhìn vũng nước bốc hơi nhanh dưới ánh

nắng gắt. “Em xin lỗi,” cô nói.

Anh chạm nhẹ vào cằm cô, nâng gương mặt cô lên để cô nhìn

thẳng vào mắt anh.