chẳng nói gì về rắc rối với công ty bảo hiểm hay những khoản vay bị
ngân hàng từ chối. Thật tệ. Hết sức tồi tệ. Nếu anh cần giúp đỡ, tại
sao anh không lên tiếng?
Âm thanh tiếng dội nước từ bên ngoài cắt ngang bài độc thoại
của Nancy, cô đặt bình nước chanh và bốn chiếc cốc lên một cái
khay. “Lấy hai chiếc khăn tắm trong tủ ngoài hành lang nhé,” Nancy
nhờ Leila khi bưng khay ra hàng hiên rộng bao quanh nhà.
Cửa kính kêu cót két khi Leila đẩy ra. Cô bước qua lối xe chạy
đầy bụi dẫn ra chuồng ngựa, vắt hai chiếc khăn tắm trên cánh tay.
Marsh đang đứng dưới vòi nước ngoài trời, để dòng nước đổ từ trên
đầu xuống.
Anh hơi lùi lại, gạt tóc ra khỏi mắt và bắt gặp Leila đang nhìn
mình. Anh mỉm cười chào.
“Con ngựa không sao chứ?”
“Giờ thì nó chẳng vui vẻ gì với bọn anh.” Marsh để dòng nước
rửa hết bùn và chất bẩn trên người. “Nhưng anh nghĩ nó đang khá
hơn.”
Anh tắt vòi, dùng tay lau nước trên tóc và mặt. Leila đưa khăn
cho anh nhưng anh không cầm ngay. Anh cứ đứng đó với nước
đọng trên người, mỉm cười với cô.
Thấy cảnh Marsh đứng đấy với những giọt nước lấp lánh chảy
từ tóc xuống đôi vai rộng và hai cánh tay săn chắc, Leila hiểu vì sao
Nancy Sullivan lại thấy anh hấp dẫn. Anh đúng là hấp dẫn. Nhưng
hơn cả sức hấp dẫn về thể chất là vẻ rất hài lòng trước một công việc
được hoàn thành tốt. Chắc chắn con ngựa đã rất đau đớn, nên Marsh
thực sự vui mừng vì có thể giúp nó.
“Em không hiểu hết về anh, đúng không?” Leila mở lời khi anh
cuối cùng cũng chịu nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay cô.
Marsh đang lau mặt, nhưng câu nói của cô khiến anh dừng lại
và ngẩng lên nhìn.