“Không, anh nói đúng. Em đang xía mũi vào. Em mới phải xin
lỗi.”
Cô nhìn sang, và anh thấy mắt cô ngân ngấn nước. Trong một
thoáng, anh chật vật lấy lại hơi thở, như thể ai đ đã tống hết không
khí ra khỏi phổi anh.
“Ồ, Leila, anh không định nói thế…”
“Thôi quên đi.” Cô tránh ánh mắt anh. “Lúc nào chúng ta chẳng
cãi vã.”
“Không phải vậy. Anh không nên nói thế.”
Cô bước ra khỏi xe. “Em sẽ đi bộ đến chỗ Frankie.”
Marsh nhỏm dậy đứng trên bậc lên xuống, nhìn cô qua nóc vải
bạt của chiếc jeep. “Leila, làm ơn đợi đã. Anh xin lỗi…”
“Em nói rồi, hãy quên đi.”
Cơn giận của anh bùng lên. “Mẹ kiếp, em có để anh xin lỗi cho
đàng hoàng không?”
“Tại sao? Điều đó làm anh thấy khá hơn à?”
Cô quay ngoắt lại đối diện với anh, và anh thấy sự tức giận đã
thay chỗ những giọt nước mắt. Giận dữ còn tốt hơn đau khổ, nhưng
không tốt hơn là bao. Anh nhận ra tóc mình lại bay vào mắt, và mệt
mỏi gạt nó đi.
“Không,” anh lẳng lặng trả lời.
Anh ngạc nhiên khi thấy Leila không quay người bỏ đi. Thay
vào đó, cô bước lại gần xe. “Mọi thứ thật là hỗn loạn phải không
Marsh? Cuộc sống của hai chúng ta?”
“Quả thật việc nhà anh bị cháy khá là… bất tiện, nhưng chỉ là
vấn đề thời gian trước khi…”
“Sao cơ? Trước khi anh xây lại?”
“À, phải.”