NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 73

“Đấy không phải là điều em nghe được,” cô nói. “Không thể xây

lại nhà với những rắc rối anh đang gặp với công ty bảo hiểm. Không
thể xây lại nhà khi mà anh không đủ điều kiện để vay ngân hàng.”

Marsh đưa tay vuốt mặt. “À mặt hạn chế của cuộc sống ở thị

trấn nhỏ. Những bí mật chẳng giữ kín được lâu, đúng không? Khi
người ta để ý đến tất cả những gì diễn ra xung quanh.”

“Em muốn giúp anh kiểm soát tình hình tài chính.” Leila bước

thêm một bước về phía anh. Trông cô thật đáng yêu trong ánh nắng
đầu chiều. Mặt trời soi mái tóc vàng của cô rực rỡ. Và gương mặt
cô… Ôi, anh đã mơ về nụ cười tươi tắn của cô, đôi mắt lấp lánh niềm
vui và tiếng cười. Anh đã mơ được ôm cô trong vòng tay. “Hãy để
em xem sổ sách của anh.”

“Chuyện đó hay hơn việc giúp đưa đời sống yêu đương của anh

vào quy củ, nhưng không khá hơn là bao.”

“Đừng có ra vẻ đàn ông và đưa bộ mặt chậm hiểu với em,

Devlin.” Leila nheo mắt. “Anh chưa bao giờ cân đối được quyển séc
của mình, và anh biết thế. Đây không còn là vấn đề về lòng kiêu
hãnh của đàn ông.”

“Tin anh đi. Em đã đạp những mảnh kiêu hãnh đàn ông cuối

cùng trong anh xuống bùn đen chỉ bằng một câu nói về Nancy
Sullivan,” Marsh rầu rĩ nói. “Anh mong chúng ta bỏ qua mọi chuyện.
Để anh đưa em tới chỗ Frankie và chúng ta sẽ xem như chưa có
chuyện gì xảy ra.”

Leila im lặng, nhìn xuống mặt đường bám bụi, nhìn sang những

bụi cây um tùm mọc ven đường, nhìn lên nền trời xanh trong vắt.
Cuối cùng ánh mắt cô trở về chỗ Marsh. “Em không thể cho qua
được, Marshall. Anh nghĩ là em có thể, sau bao năm chúng ta cãi vã
gây gổ và nhìn chung là không ưa gì nhau. Nhưng em không rõ liệu
anh đã thay đổi hay em thay đổi hay là gì nữa, nhưng em… em thực
lòng quan tâm đến anh, và em muốn anh hãy để em giúp anh.”