“Tôi cũng nghe đồn anh vừa trở lại thị trấn. Sau một thời gian
dài. Anh thế nào?”
Anh ta nhếch môi khẽ cười và rít hơi thuốc cuối cùng, dụi điếu
thuốc vào gạt tàn để trên lan can. “Lại độc thân.” Anh ta nhả khói.
Không biết mắt anh ta có thoáng tia buồn bã không, nhưng nếu có,
thì nó đã tan đi nhanh chóng như lúc xuất hiện. “Chắc hẳn cô cũng
nghe được những tin đồn ấy.”
“Tôi có nghe một chút,” Leila thừa nhận. Pres Seaholm liệu có
phải chàng ninja của cô? Cô nhìn vào mắt anh ta, tìm kiếm một
manh mối.
“Simon có nhà không?” Pres hỏi. “Tôi đang tìm mua đồ nội thất
Stickley, và có tin đồn - lại những tin đồn -là anh ta có đầy một nhà.”
“Anh ấy ở trong văn phòng. Để tôi đưa anh vào.” Cô ngồi thẳng
dậy và sửa soạn đứng lên. Đây là cơ hội hoàn hảo. Nhưng cho việc
gì? Cô biết làm thế nào để khiến anh ta hôn cô bây giờ?
“Tôi biết đường,” anh ta nói. “Không cần đứng lên đâu.”
“Không sao.” Cô choàng chiếc váy mùa hè phủ ngoài đồ tắm.
“Thực ra tôi có điều muốn hỏi anh-”
Đứng ngang nhau, mặt đối mặt — đồng thời mũi đối mũi - Leila
biết cô không cần phải hôn Seaholm để thuyết phục mình anh ta
không phải là chàng ninja của cô. Vì chàng ninja của cô không phải
người hút thuốc. Anh không có mùi — hoặc vị thuốc lá. Còn Pres thì
tỏa ra mùi khói thuốc nồng nặc.
“Tôi muốn hỏi,” Leila nói, đầy nhẹ nhõm vì không phải biến
mình thành con ngốc“về tòa nhà anh đang xây gần sân bay.” Cô dẫn
anh ta vào nhà. “Mọi người đều nói là không biết. Nó sẽ là một nhà
hàng hay một cửa hiệu…?”
Giữa buổi chiều, Frankie gọi tới.
“Robert Earl.” Cậu ta bỏ qua màn chào hỏi.