Chương 13
Cassandra chuẩn bị đi ngủ. Wulf vẫn ở ngoài với Kat, thảo luận kế hoạch
chạy trốn nếu cần rút nhanh khỏi Elysia.
Riêng cô đã chán chạy trốn rồi. Cô thấy mệt mỏi với việc bị săn đuổi.
Nhìn vào mặt tốt là, mọi thứ rồi sẽ kết thúc vào sinh nhật tới đây của
mày còn gì.
Ý nghĩ ấy chẳng an ủi cô chút nào. Cô thở dài sờ lên những bức thư
trong hộp kí ức. Cassandra dừng lại khi nhận ra có một mảnh giấy da bò
màu xám được đóng dấu nung đỏ, khác với những tờ giấy màu be cô hay
dùng.
Không phải thư của cô. Vì Wulf cứ sợ chị cô viết linh tinh nên cô càng
thấy tò mò hơn.
Hơi nhăn mày, cô lôi tờ giấy ra và nhìn qua. Cô nhẹ nhàng cạy con dấu
lên để không làm gãy nó, rồi mở thư ra.
Tim cô ngừng đập khi nhìn thấy nét chữ cứng cáp, nam tính.
Gửi con trai yêu quý,
Bố muốn gọi con bằng một cái tên cụ thể, nhưng bố đang chờ mẹ con
quyết định. Bố chỉ mong mẹ nói đùa khi gọi con là Albert Dalbert.
Cassandra dừng lại để cười. Đó là một trò đùa giữa cô và anh. Cô nín
cười, cô đọc tiếp.
Nhiều tuần nay bố nhìn mẹ con sốt sắng thu thập kỉ vật bỏ vào chiếc hợp
này. Mẹ sợ con sẽ không biết gì về mẹ, và điều đó cũng làm bố rất buồn vì
con sẽ chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của mẹ. Bố chắc
tới lúc con đọc được lá thư này, con đã biết mọi thứ về mẹ rồi.