“Không, tớ không nghĩ vậy. Nhưng tớ lo sợ những chuyện Stryker có thể
làm với anh ta nếu phát hiện Urian đã giúp đỡ chúng ta. Gã muốn cả cậu và
đứa bé chết theo cách tệ hại nhất.”
Cassandra nuốt mạnh xuống, rồi bỗng thay đổi đề tài. “Hai người đã làm
gì?”
Tớ thả Urian xuống ở nhà anh ta và bỏ mặc anh ta ở đó, nên không ai
biết tớ giúp anh ta. Nếu có ai nhìn thấy tớ ở gần anh ta, bọn họ sẽ nghi ngờ
ngay lập tức. Nhiều thế kỉ qua, bọn tớ không được coi là bạn của nhau. Quỷ
thần ơi, bọn tớ thậm chí chẳng thèm qua lại.”
“Vì sao?” Cassandra hỏi. “Anh ấy có vẻ cũng tử tế mà. Hơi xa cách
nhưng tớ không trách anh ấy vì chuyện đó.”
“Tin tớ đi, cưng à, khi ở đây anh ta là người khác hẳn. Anh ta không phải
gã mà tớ quen biết suốt mười một ngàm năm qua. Urian mà tớ biết chẳng
do dự khi giết bất kì ai theo lệnh của cha anh ta đâu. Tớ từng chứng kiến
anh ta bẻ gãy cổ những Daimon ngáng đường và cậu không muốn biết anh
ta đã làm gì với những Thợ săn thú phản bội họ đâu.”
Wulf với lấy cốc nước trên bàn trà. “Các Spathi là lý do thợ săn đêm
chưa bao giờ thoát khỏi cửa thông, phải không?”
Cô gật đầu. “Các cửa thông thả anh ngay xuống giữa đại sảnh Kalosis.
Ngay chính giữa trung tâm thành phố. Thợ săn đêm sẽ bị xử tử ngay lập
tức. Các Thợ săn thú thì còn được cho thêm cơ hội sống. Bọn họ phải thề
trở thành đồng minh với Nữ thần Hủy diệt được khoan thứ, còn không thì
chết.”
“Còn Daimon?”
“Chúng được chào đón và được Spathi huấn luyện, chúng phải luôn giữ
được tinh thần chiến đấu của mình. Giây phút chúng tỏ ra yếu đuối, chúng
cũng chết ngay.”
Wulf thở ra chậm rãi. “Cô đúng là đến từ địa ngục, Kat ạ.”
“Đó không phải nhà tôi. Tôi tới từ đỉnh Olympus cơ.”