“Nếu trong đó viết anh như con quái vật thì anh rất biết ơn đấy.”
Cassandra liếc xuống đùi anh. “Em không biết họ có viết vậy không,
nhưng từ kinh nghiệm bản thân thì rõ ràng anh là quái vật.”
Anh nhướng mày. “Vậy sao?”
“Vâng.”
Anh cười phá lên rồi chậm rãi trao cô nụ hôn nóng bỏng. “Em có vị của
chanh này,” anh thì thầm trên môi cô.
Cassandra liếm môi, nhớ lại vị chanh vắt lên đĩa cá ăn lúc nãy.
Wulf có vị hư hỏng, hoang dại, khiến nhịp tim cô tăng tốc. “Khoan đã,
tôi sắp mù rồi!”
Wulf ngả ra khi nghe tiếng Kat.
Cassandra liếc ra sau vai thì thấy cô bạn đang đứng ngay ngưỡng cửa bỏ
ngỏ.
Kat đóng sầm cửa lại. “Ơn chúa không ai khỏa thân.” Wulf trêu cô. “Ba
giây nữa thì sẽ là như thế đấy.”
“Eo ôi!” Kat nhăn nhó. “Nhiều hơn những gì tôi muốn nghe rồi đấy.”
Cô bước ngang qua phòng, ngồi đối diện họ. Dù vẫn cười đùa, nhưng nét
của cô nhăn nhó.
Wulf hơi cáu vì bị Kat phá ngang.
Cassandra ngả ra khỏi anh và quay lại đối diện với Kat. “Có chuyện gì
vậy?”
“Chuyện vặt thôi. Stryker không vui lắm khi cậu biến mất như thế. Nữ
thần Hủy diệt cũng cáu luôn với tớ. Rất cáu. May là bà ấy vẫn chưa hủy bỏ
luật không-chạm khi tớ vào cuộc. Điều đó tạo ra kẽ hở cho chúng ta, nhưng
tớ không dám chắc Stlyker còn chịu tuân theo luật tới lúc nào.”
“Cô có được thông báo nếu họ phá luật không?” Wulf hỏi. “Tôi không
biết.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Urian?” Cassandra hỏi. “Bọn họ có phát hiện
anh ấy giúp chúng ta không?”