khác không tô vẽ thợ săn đêm như là những con quỷ địa ngục được chứ?”
“Chị không cho là có sách nào như thế đâu. Mà nếu có thì chị cũng chưa
từng thấy.”
“Tuyệt,” Wulf lẩm bẩm, nhặt một tấm bài khác lên, “quá tuyệt. Đứa con
trai tội nghiệp của tôi sẽ mơ thấy ác mộng suốt tuổi thơ của mình.”
“Tin em đi,” Chris lên tiếng trong lúc đặt tiền cược trong ván bài mới với
Wulf. “Cuốn sách đó sẽ là vấn đề nhỏ nhặt nhất của thằng bé nếu anh là bố
nó.”
“Ý cậu là sao?” Cassandra hỏi.
Chris đặt quân bài xuống, ánh mắt nhìn thẳng cô. “Cậu biết không, hồi
còn nhỏ, người ta đặt tớ lên gối mà bê đấy. Tớ còn có hẳn mũ bảo hiểm
thửa riêng và phải đội nó từ lúc bốn tuổi.”
“Đó là vì cậu cứ đập đầu mỗi lần tức giận chuyện gì. Tôi chỉ sợ cậu sẽ
làm hư não.”
“Não em bình thường,” Chris đáp. “Chỉ có lúc đi vệ sinh em mới được là
chính mình và hành động như người bình thường. Em rùng mình khi nghĩ
tới những chuyện anh sẽ làm với đứa nhỏ.”
Chris hạ giọng, bắt chước âm điệu Bắc Âu du dương của Wulf. “Đừng
cử động, cậu sẽ bị bầm dập đấy. Ối trời, hắt hơi à? Gọi ngay chuyên gia
Thụy Điển tới. Đau đầu sao? Thề trước thần Odin, chắc là thằng bé bị u não
rồi. Mau lên, đưa nó đi chụp CAT đi.”
Wulf huých vai cậu cười cợt. “Nhưng cậu vẫn sống tốt đấy thôi.”
“Đấy là vì để sinh cháu cho anh.” Chris bắt gặp ánh mắt Cassandra.
“Một cuộc đời điên loạn.” Rồi Chris hạ mắt xuống như thể suy nghĩ lại tất
cả trong một phút. “Nhưng ngoài kia còn có nhiều người khổ sở hơn.”
Cassandra không chắc ai mới sững sờ trước câu thú nhận ấy, Wulf hay là
cô.
Chris đứng dậy rồi ra ngoài sảnh lấy đồ ăn vặt và nước uống trên giá
xuống. Cậu rót một cốc cô-ca cho mình rồi cầm túi khoai tây trước khi
quay lại chơi bài tiếp với Wulf.