Ngay trước nửa đêm, Urian quay trở về. Trông anh đã khá hơn nhiều.
Làn da rám nắng ánh lên sức sống. Mắt anh sáng bừng và lần này, mái tóc
vàng dài để xõa trên vai. Cassandra có lời khen cho Phoebe. Chồng chị ấy
đúng là đẹp thật.
Khi anh mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trông Urian chẳng khác gì Thợ
săn đêm. Trừ mỗi việc họ khác nhau ở cách sinh tồn.
Phoebe mỉm cười khi Urian tới gần chị.
Wulf thì không. Thực tế, không khí giữa hai người đàn ông trở nên căng
thẳng tột độ.
“Có chuyện gì thế, Thợ săn đêm?” Urian cất tiếng hỏi, tay anh quàng qua
vai Phoebe. “Cậu đang mong chờ tôi đầu hàng hả?”
“Không, tôi chỉ đang thắc mắc anh đã giết ai để đoạt lại sức khỏe.”
Urian cười phá lên cụt lủn. “Chắc mấy con bò cậu vẫn ăn cũng không vui
mừng gì đâu.”
“Chúng không phải con người.”
Urian mỉa mai. “Nếu cậu còn chưa nhận ra thì có hàng trăm người ngoài
kia không phải con người.”
Nắm lấy tay Phoebe, Urian dẫn chị qua cửa. “Đi nào, Phe, anh không có
nhiều thời gian trước khi phải trở về Kalosis, và anh không muốn dành
quãng thời gian ít ỏi đấy với kẻ thù của mình đâu.”
Ngay khi Urian và Phoebe rời khỏi, Chris quay về giường. Chỉ còn
Cassandra và Wulf.
“Em nghĩ Kat có ổn không?” Wulf hỏi, cầm cốc của Chris lên và buộc
túi khoai tây lại.
“Chắc vậy. Có lẽ cô ấy sẽ trở lại ngay thôi.” Cassandra thu dọn thư của
chị cô gửi cho em bé và bỏ chúng vào hộp.
“Sau cuốn sách mà cô ấy mua, anh e ngại không rõ chị em còn viết cái gì
trong thư nữa.”
“Hừm, có lẽ em nên đọc nó trước...” Cassandra đáp lại, mắt liếc nhìn
chiếc hộp.