tộc truyền lại đến đời cô.
Cô không biết có bao nhiêu người dùng dao để hộ thân nhưng chắc cũng
không có nhiều kẻ lớn lên giống cô.
Cô buộc bao đựng vào hông vào giấu nó ở tận cùng sống lưng. Có thể
vài tháng nữa, đằng nào cô cũng chết nhưng cô không có ý định ra đi sớm
hơn dù chỉ một ngày.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cô rời phòng với thái độ cẩn trọng, bước qua phòng khách, mong chờ
thấy Kat ở đó vẻ đề phòng bởi vị khách không mời.
Kat không có đó. Không ai trả lời. “Kat?”
Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên, lần này mạnh hơn lần trước.
Cảm giác sợ hãi, cô vào phòng Kat và đẩy mạnh cửa mở ra. Căn phòng
trống không. Hoàn toàn. Không có dấu hiệu Kat từng ở đó.
Tim cô đập như búa nện. Có lẽ Kat đã ra ngoài xe lấy đồ và bị khóa ở
ngoài chăng?
Cô quay lại cửa trước. “Có phải cậu không, Kat?”
“Phải, cho tớ vào đi.”
Cassandra lo lắng cười to vì hành động ngu ngốc của mình, cô mở toang
cửa
Bên ngoài không phải Kat.
Là tên Daimon tóc đen đang cười với cô. “Có nhớ ta không, công chúa?”
hắn nói giọng y hệt Kat.
Cô không tin nổi đây không phải sự thật. Chuyện này chỉ xảy ra trong
phim thôi chứ không phải đời thật.
“Ngươi là thứ gì, Kẻ hủy diệt điên cuồng?”
“Không,” hắn trầm tĩnh đáp lại bằng giọng chính mình. “Ta là quân tiền
trạm, chỉ đơn thuần tới trước để dọn đường cho Nữ thần Hủy diệt.”
Hắn với tay về phía cô.