Cassandra lùi lại. Hắn không thể vào nhà mà không được mời. Với ra
phía sau, cô lôi con dao ra và sượt qua tay hắn.
Hắn lùi lại với một tiếng rít.
Cô quay lại và thấy có người đứng sau lưng mình.
Một tên Daimon khác. Cô đâm hắn một nhát vào giữa ngực. Hắn bốc hơi
thành làn khói đen vàng.
Lại một thân ảnh khác vụt qua cô.
Xoay vòng, cô đá văng Stryker ra xa nhưng chưa đủ qua cửa. Thay vào
đó hắn chỉ đứng chắn ở đó.
“Cô em cũng nhanh đấy,” hắn cất tiếng trong lúc tay hắn phục hồi ngay
lập tức trước mắt cô. “Ta có lời khen đấy.”
“Ngươi chưa nếm đủ đâu.”
Lũ Daimon ập đến từ mọi ngả. Làm thế quái nào chúng xông được vào
nhà cô? Cô công có đủ thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Lúc này, tất cả
những gì cô có thể nghĩ tới là làm sao để sống sót.
Cô thúc gối vào tên tiếp theo đang cố bám lấy cô và đánh trả tên thứ hai.
Stryker đứng nguyên tại chỗ quan sát như theo trận đánh làm gã hứng
thú.
Một tên Daimon khác, tóc dài màu vàng thắt thành đuôi ngựa, xông lên
tấn công. Cassandra lật nhào hắn ra sau. Ngay khi cô định đâm hắn, Stryker
đột nhiên xông tới nắm lấy tay cô.
“Không kẻ nào được phép tấn công Urian.”
Cô thét lên khi hắn giằng con dao khỏi tay cô. Cassandra di chuyển để
phản đòn nhưng ngay khi cô bắt gặp ánh mắt hắn, mọi suy nghĩ tan biến.
Đôi mắt hắn chuyển sang màu bạc xoay tròn kì lạ. Chúng xoay vần như
trong một vũ điệu khiến người ta mê man và đờ đẫn đánh tan mọi ý nghĩ
trong đầu họ.
Tất cả ý chí chiến đấu trong cô vụt tan biến. Stryker nở nụ cười ranh
mãnh đầy quyến rũ. “Mọi chuyện thật nhẹ nhàng khi cô không chống trả