hôn tên khốn đó, thế nên chúng ta chưa tiêu được đâu”
Nhưng ngay khi chiếc Expedition bị bao vây bởi tám tên Daimon đuổi
theo bằng xe máy, anh phải nghĩ lại điều đó.
Ít nhất là trong ba giây.
Wulf cười phá lên khi quan sát lũ Daimon. “Cô biết điều hay ho của việc
lái một trong mấy thứ này không?”
“Không.”
Anh ngoặt tay lái đâm thẳng vào ba chiếc mô-tô khiến chúng nằm lăn ra
đường. “Đó là cô có thể đập chết lũ Daimon như một con muỗi.”
“Vì chúng hút máu người ta nên tôi đồng ý với anh.”
Wulf liếc sang lên phía cô ngồi. Một cô gái vẫn giữ được tính hài hước
ngay cả giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Anh thích điều đó.
Những tên Daimon còn lại chắc đã nghĩ lại về việc chơi trò đua xe như
trong phim Mad Max với anh nên không đeo bám nữa. Anh nhìn bóng dáng
chúng mờ dần rồi biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Cassandra thở phào khi cô ngồi thẳng dậy. Cô xoay đầu lại và cố nhìn
xem chúng biến mất từ lúc nào. Cơn hoang mang lại ập đến nuốt chửng lấy
cô khi cô nhớ ra Kat vẫn chưa thấy đâu.
“Chờ đã! Ta phải quay lại đó.”
“Vì sao?”
“Vệ sĩ của tôi,” Cassandra dừng lại trước khi nghĩ kĩ. “Tôi không chắc
lắm. Cô ấy đi gọi điện thoại trong phòng mình rồi không còn ở đó khi tôi đi
tìm cô ấy xem cô ấy có muốn ra mở cửa với tôi không.” Cô thả tay anh ra.
Sợ hãi và thương tiếc trào dâng trong tim. Lỡ như có chuyện xảy ra thật với
Kat sau tất cả những năm tháng họ bên nhau? “Hay là chúng giết cô ấy
rồi?”
Anh liếc sang nhìn cô rồi đổi làn xe. “Tôi không biết nữa. Có phải cô gái
tóc vàng trong quán bar không?”
“Phải.”