nó lại vào túi bên thắt lưng.
“Cô ấy nói gì?”
Anh không trả lời cô. Cũng không hẳn vậy. “Cô ấy bảo Agrotera là một
trong số tên Hi Lạp của Artemis. Nghĩa là “sức mạnh” hay “Thợ săn hoang
dã”. Cô biết chuyện đó không?
“Một chút.” Một tia hi vọng lóe sáng trong cô. Nếu chuyện đó là thật, có
thể các vị thần vẫn chưa từ bỏ gia đình cô. Có lẽ vẫn còn hi vọng cho cô và
tương lai của chính mình. “Anh có cho là Artemis cử Kat tới để bảo vệ tôi
không?”
Anh nắm chặt vô lăng. “Tôi không biết nên nghĩ gì vào lúc này. Người
truyền tin của Artemis bảo tôi rằng cô là chìa khóa mở ra ngày tận thế của
nhân loại nên tôi phải bảo vệ cô và...”
“Ý anh là sao, ‘chìa khóa mở ra ngày tận thế của nhân loại’ là thế nào?”
cô cắt ngang lời anh.
Trông anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô. “Cô không biết chuyện đó
hả?” Xem ra có vẻ các Thợ săn đêm cũng bị phê thuốc và mắc chứng ảo
giác. “Không. Nói thực, giờ tôi cho rằng một trong hai ta, nếu không muốn
nói là cả hai, cần bỏ cái ống hút xuống và chấm dứt chuyện này ngay đêm
nay.”
Wulf lại cười trước lời bình của cô. “Nếu không phải là tôi không thể phê
thuốc, tôi hoàn toàn đồng ý với cô.”
Tâm trí Cassandra đảo quanh. Điều anh vừa nói có chút nào là sự thật
không? “Nếu anh nói đúng, tôi chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hủy diệt
thế giới này, vậy nếu tôi là anh tôi sẽ soạn thảo di chúc ngay lập tức.”
“Vì sao?”
“Bởi chưa đầy tám tháng nữa, tôi sẽ sang tuổi hai bảy.”
Wulf nghe thấy tiếng lạc điệu trong giọng cô khi nói lời ấy và anh hiểu
hơn ai hết số phận bi thảm mà cô phải đối mặt. “Cô nói cô chỉ mang nửa
dòng máu Apollite thôi mà.”