Anh nói có lý. Một phần. “Cô ấy nói cũng không biết tại sao chúng lại bỏ
chạy.”
“Và sau đó cô ấy lại bỏ mặc cô đối mặt một mình với chúng...”
Cassandra dụi mắt khi hiểu lời ám chỉ của anh. Có thể Kat hợp tác với lũ
Daimon đó chăng? Artemis muốn cô chết hay sống đây?
“Chúa ơi, tôi không thể tin được ai đúng không?” Cassandra thở ra mệt
mỏi.
“Chào mừng cô đến với thế giới thực, thưa công nương. Người duy nhất
ta có thể tin được là bản thân mình.”
Cô không muốn tin điều đó nhưng sau chuyện tối nay, dường như đó là
sự thật.
Liệu Kat có phản bội cô sau suốt quãng thời gian họ ở bên nhau không?
“Hay thật, quá hay ấy chứ,” cô thở hắt ra. “Có ai cho tôi ngủ một giấc và
làm lại tất cả ngày hôm nay một lần nữa được không nhỉ?”
Anh cười khục khặc. “Rất tiếc, không có chuyện làm lại đâu.”
Cô lừ mắt cáu kỉnh. “Này, anh luôn biết an ủi người khác như thế đấy
hả?” Anh không trả lời.
Cassandra nhìn dòng xe ngược chiều lao tới trong lúc cô cố nghĩ xem
nên làm gì tiếp theo. Cô phải bắt đầu từ đâu mới hiểu được hết mọi chuyện
tối nay?
Wulf lái xe ra khỏi thành phố, hướng tới một khu biệt thự rộng lớn ở
ngoại ô Minnesota. Nhà cửa ở khu này nằm dưới quyền sở hữu của một vài
người giàu có nhất quốc gia này.
Wulf rẽ vào một lối đi dài bất tận tới mức cô không thấy điểm dừng. Tất
nhiên là do cả lớp tuyết cao ngất ngưởng hai bên đường càng làm cô mất
phương hướng.
Anh ấn một nút nhỏ xíu dưới tấm chắn trên xe. Cánh cổng sắt mở rộng
ra.
Cassandra thở ra một hơi chậm rãi đầy tán thưởng khi họ đi vào lối dành
cho xe ô tô và cô nhìn thấy “ngôi nhà” của anh. “Cung điện” mới đúng, đấy