là cô đã nhìn nhà của bố cô quen rồi đấy, và nên nhớ nhà của ông cũng đâu
có nhỏ.
Tòa nhà mang dáng cổ điển với những cột đá to lớn kiểu Hi Lạp và ngôi
vườn, dù bị tuyết và sương giá bao phủ, vẫn được cắt tỉa rất cẩn thận.
Anh tiếp tục vòng xe tới tận ga-ra để vừa năm chiếc ô tô. Nội thất bên
trong hơi giống chuồng ngựa với một chiếc Hummer (khó mà không nhận
ra chiếc biển thửa riêng với dòng chữ VIKING), hai chiếc Harleys cổ, một
con xe Ferrari bóng loáng và cả chiếc Excalibur hoành tráng. Ga-ra sạch sẽ
tới mức cô tưởng đây là phòng trưng bày. Mọi thứ, từ đường gờ trang trí
kiểu hoàng gia tới sàn lát đá hoa cương, đều nói lên “sự giàu có còn hơn cả
trong những giấc mơ điên cuồng nhất”.
Cô nhướng mày. “Một chặng đường xa từ ngôi nhà đá nhỏ bé cạnh bờ
vịnh đấy nhỉ. Chắc hẳn cuối cùng anh cũng quyết định giàu có chẳng hại
ai.”
Đỗ chiếc SUV lại, Wulf quay sang nhìn cô cau có. “Cô nhớ cả chuyện
đó?”
Cô quét tia nhìn chăm chú từ khuôn mặt như tạc tới tận hai chân đi ủng
đen của anh. Dù cô vẫn còn giận anh, cô không thể ngăn nổi cảm giác ấm
áp đầy khoái lạc khi ở gần một người đàn ông nóng bỏng đến vậy. Anh
đúng là “đồ cao cấp” dù tính cách như một tên khốn.
Đã thế còn là tên cứng đầu nhất trong số đó nữa chứ. “Tôi nhớ mọi giấc
mơ về chúng ta.”
Vẻ cau có trên gương mặt anh càng tối đen lại. “Vậy đúng là cô giờ trò
với trí óc tôi rồi.”
“Còn lâu!” cô quát lại, cảm thấy bị xúc phạm bởi giọng điệu chất vấn và
buộc tội của anh. “Tôi chẳng làm gì cả. Chính anh mới làm gì tôi thì có!”
Wulf ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại. Cassandra theo ngay sau.
“D’Aria!” anh hét lên với trần nhà. “Nhấc mông xuống đây ngay!”
Cassandra kinh ngạc khi một làn khói xanh lợt lạt hiện lên cạnh Wulf và
từ đó bước ra một cô gái trẻ đẹp. Mái tóc đen óng ả và đôi mắt xanh lơ,