trông cô như một thiên thần.
Khuôn mặt cô gái lãnh đạm, D’Aria nhìn anh, mắt đối mắt. “Như thế là
thô lỗ lắm đấy, Wulf. Nếu tôi có cảm xúc, có lẽ anh đã khiến tôi tổn thương
rồi.”
“Tôi xin lỗi,” anh nói vẻ ăn năn. “Tôi không định xấc xược đâu nhưng
tôi có chuyện cần hỏi cô gấp về mấy giấc mơ gần đây của tôi.”
D’Aria nhìn anh rồi quay sang nhìn Cassandra và đúng lúc đó Cassandra
hiểu ra vấn đề. Cô nàng này là một trong số các Thợ săn giấc mơ mà cô đọc
được trên trang Thosan-dem.com. Tất cả các Thợ săn này đều có mái tóc
đen và mắt màu nhạt. Các vị thần ngủ Hi Lạp này bị Zeus nguyền rủa khiến
cho không một ai có cảm xúc.
Họ đều rất đẹp. Như thần tiên. Và dù D’Aria hiện thân rõ ràng nhưng
vẫn có điều gì đó khiến cô trông mờ ảo lạ thường. Điều gì đó cho ta biết cô
ấy không thật như những vật khác trong phòng.
Cassandra bỗng nhiên nổi cơn tò mò gần như là trẻ con muốn với tay ra
và chạm vào vị nữ thần này xem cô ấy có tồn tại bằng xương bằng thịt
không.
“Hai người gặp nhau trong giấc mơ của anh à?” D’Aria hỏi Wulf. Wulf
gật đầu. “Chúng có thật không?”
D’Aria nghiêng nhẹ đầu như thể suy nghĩ lung lắm. Đôi mắt nhạt nhạt
của cô nhìn về cõi xa xăm, mong manh. “Nếu cả hai đều nhớ chung một kí
ức thì chúng có thật đấy.” Tia nhìn của cô sắc bén trở lại khi quay sang
Wulf. “Nhưng không phải do chúng tôi đâu. Vì anh do tôi chăm sóc không
có Oneroi nào dám can thiệp vào giấc mơ của anh mà không báo với tôi.”
“Cô chắc chứ?” anh nhấn mạnh.
“Chắc. Đó là luật lệ tất cả chúng tôi phải tuân theo. Khi chúng tôi được
giao nhiệm vụ trông nom Thợ săn đêm, chúng tôi không bao giờ được
quyền xâm phạm khi không có lời mời trực tiếp.”
Lông mày Wulf lại nhăn lại, đầy quen thuộc. Cassandra bắt đầu tự hỏi
liệu Wulf “ngoài đời” có thể có biểu cảm nào khác ngoài vẻ hằn học khó