chịu ấy không. “Cô chăm sóc cho tôi làm sao cô lại không biết về những
giấc mơ hai chúng tôi cùng mơ thấy?”
D’Aria nhún vai trông hơi gượng gạo. Có vẻ cái nhún này được luyện
tập thay cho biểu hiện cảm xúc. “Anh đâu có triệu gọi tôi vào giấc mơ của
anh, và anh cũng đâu có bị thương hay cần tôi chữa trị. Tôi không vô duyên
vô cớ do thám trí óc anh lúc anh ngủ, Wulf ạ. Giấc mơ là nơi riêng tư nhất
của con người, chỉ có lũ Skoti độc ác mới muốn xâm nhập nơi đó dù không
được mời.”
D’Aria quay sang nhìn Cassandra. Cô chìa tay ra với cô. “Cô có thể
chạm vào tôi, Cassandra.”
“Sao cô biết tên tôi?”
“Cô ấy biết tất cả về cô,” Wulf nói. “Thợ săn giấc mơ có thể nhìn thấu
mọi thứ.”
Cassandra rụt rè chạm vào tay cô gái. Bàn tay mềm mại và ấm áp làm
sao. Có da có thịt. Nhưng vẫn có cảm giác điện xung kì quái. Nhưng kì lạ
là cảm giác ấy rất êm dịu.
“Trong thế giới này chúng ta cũng không khác nhau lắm đâu,” D’Aria
lặng lẽ nói.
Cassandra rụt tay về. “Nhưng cô không có cảm xúc thật sao?”
“Đôi lúc khi chúng tôi vừa mới ra khỏi giấc mơ của một người. Có thể
dư âm của cảm xúc kéo dài thêm một chút.”
“Skoti có dư âm lâu hơn,” Wulf nói thêm. “Chúng giống Daimon ở chỗ
đó.
Thay vì ăn linh hồn, lũ Skoti ăn cảm xúc của con người.”
“Ma cà rồng chuyên hút linh khí,” Cassandra nói.
D’Aria gật đầu.
Cassandra đã đọc rất nhiều về các Thợ săn giấc mơ. Khác với Thợ săn
đêm, có rất nhiều văn thoại cổ nói về các Oneroi. Các vị thần ngủ này xuất
hiện liên tục trong văn học Hi Lạp nhưng hiếm khi nào người ta nhắc tới ác
quỷ Skoti chuyên săn linh khí con người trong giấc ngủ.