Wulf có vẻ thích thú “Cô có ổn không đấy?”
“Không,” cô đáp, cố nín cười. “Tôi nghĩ chắc tôi làm gãy bánh xe vận
mệnh rồi hay sao ấy. Hoặc ít nhất tôi đã bước vào thế giới trong phim
Twilight Zone của Rod Serling rồi.”
Anh nhíu mày sâu hơn. “Ý cô là sao?”
“Xem nhé...” Cô nhìn chiếc đồng hồ vàng hiệu Harry Winston trên tay
mình. “Giờ mới là mười một giờ vậy mà từ lúc tối tôi tới hộp đêm có vẻ là
của một con báo biến hình làm chủ ở đó tôi lại gặp đám sát thủ ma cà rồng,
và một kẻ có thể là thần đã tấn công tôi. Về đến nhà thì lại bị đám sát thủ
đó đuổi theo, và Chúa ơi, còn có cả một con rồng nữa chứ. Rồi một Thợ
săn đêm cứu tôi. Vệ sĩ riêng thì chưa biết có phải tay chân của một nữ thần
không và giờ tôi lại vừa mới gặp một thần ngủ. Một ngày ra trò đấy chứ?”
Lần đầu tiên từ lúc gặp anh ngoài đời thực, cô nhìn thấy tia cười trên
khuôn mặt đẹp trai tội lỗi của Wulf. “Từ góc độ của tôi thì đây chỉ là một
ngày rất bình thường thôi,” anh nói.
Anh tới gần cô hơn để xem chỗ Stryker đã cắn cô. Ngón tay ấm áp chạm
vào da thịt cô. Dịu dàng và khoan khoái. Mùi hương của anh tràn và trong
đầu cô, khiến trong phút chốc cô ước gì họ có thể lại thành bạn bè.
Áo cô dính chút máu. “Hình như vết thương liền lại rồi.”
“Tôi biết,” cô lặng lẽ nói. Trong nước bọt của Apollite có chất kết dính,
thế nên phải liên tục hút máu mỗi khi có vết thương hở. Nếu không thì vết
thương sẽ đóng lại trước khi họ có cơ hội được ăn. Chất kết dính này còn
làm mù mắt người nếu Apollite nhổ nước bọt vào mắt họ.
Cô mừng là vết cắn không kết nối cô với Stryker. Chỉ có Thợ săn thú
mới có khả năng đó.
Wulf lùi lại và dẫn cô đi lên nhà. Anh không chắc tại sao anh được giao
nhiệm vụ bảo vệ cô nhưng cho tới khi Acheron thu hồi mệnh lệnh, anh sẽ
làm tốt nhiệm vụ của mình. Đúng là điên rồ thật.
Khi anh vừa mở cửa thì chuông điện thoại reo.