Tất cả những gì Cassandra biết về chúng là người cổ đại rất sợ Skoti. Tới
mức họ không muốn nhắc tới tên chúng, bởi họ sợ khi đêm về, chúng sẽ
ghé thăm họ trong giấc ngủ.
“Có phải Artemis ra tay không?” Wulf hỏi tiếp. “Sao nàng ta phải làm
vậy?” D’Aria phản đối.
Wulf khẽ cử động. “Có vẻ Artemis đang bảo vệ công chúa. Liệu nàng ta
có đưa Cassandra vào giấc mơ của tôi vì lẽ đó không?”
“Tôi cho là chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Cassandra bắt lấy câu nói đó với tia hi vọng mong manh. “Vậy liệu tôi
có thể sống sót qua sinh nhật sắp tới không?”
Tia nhìn vô cảm của D’Aria cũng không hứa hẹn gì nhiều như lời đáp
của cô. “Nếu cô đang cầu xin một lời tiên tri thì cô gái trẻ ạ, tôi không thể
giúp cô được. Tương lai là điều mỗi chúng ta phải đối mặt. Điều tôi nói lúc
này có thể hoặc không thể thành sự thật”
“Nhưng có phải người lai Apollite đều chết ở tuổi hai bảy không?”
Cassandra hỏi lại, cầu mong có câu trả lời.
“Đó cũng là một câu hỏi cho nhà tiên tri rồi.”
Cassandra nhắm mắt lại bực bội. Tất cả những gì cô muốn là một chút hi
vọng. Một chút chỉ đường.
Thêm một năm được sống thôi.
Điều gì cũng được. Nhưng dường như cô đang đòi hỏi thì phải. “Cảm ơn
cô, D’Aria,” Wulf cất giọng trầm trầm mạnh mẽ.
Cô Thợ săn giấc mơ nghiêng đầu từ biệt rồi biến mất. Không để lại chút
dấu vết nào.
Cassandra nhìn quanh căn ga-ra sang trọng của người đàn ông đã sống
qua không biết bao nhiêu thế kỉ. Rồi cô nhìn xuống chiếc nhẫn nạm ngọc
nhỏ bé tí bàn tay phải mà mẹ cô trao cho chỉ vài ngày trước khi từ giã cõi
đời. Chiếc nhẫn đã được truyền qua các thế hệ trong gia đình cô từ vị tổ
tiên đầu tiên sớm tan thành tro bụi.
Đột nhiên, cô cười phá lên.