Wulf trả lời ngay khi nhìn thấy tên Corbin hiển thị. “Cô tìm thấy Kat
chưa?”
“Rồi,” Corbin đáp. “Cô ấy nói chỉ đi ra ngoài đổ rác thôi thì lúc về đã
không thấy Cassandra đâu.”
Anh truyền lại thông tin cho Cassandra, trông cô có vẻ bối rối khi nghe
thấy thế.
“Cô muốn tôi làm gì với Kat?” anh hỏi cô. “Cô ấy có thể tới đây được
không?”
Được chứ. Khi nào khu vực xích đạo đóng băng nhé. Anh không định để
Kat lại gần Chris hay nhà anh tới khi anh biết thêm về cô ta và lòng trung
thành của cô ta đã. “Này Bin, cô ấy có thể với cô được chứ?”
Cassandra nheo đôi mắt xanh lục nhìn anh căm phẫn. “Tôi đâu có nói
vậy.”
Anh giơ tay bảo cô im lặng. “Được rồi. Tôi sẽ gọi cô khi chúng tôi thu
xếp ổn thỏa.” Anh dập máy.
Cassandra nổi điên bởi cử chỉ trịch thượng của anh. “Tôi không thích bị
người khác bắt câm nín như thế đâu.”
“Nghe này,” anh nói, nhét điện thoại lại vào bên thắt lưng. “Cho tới khi
tôi biết thêm về bạn cô, tôi sẽ không mời cô ta vào nhà tôi, nơi Christopher
cũng sống ở đó. Tôi không ngại nếu đời tôi có thêm chút kịch tính nhưng
tôi sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn nếu nó có mệnh hệ gì. Cô hiểu chưa?”
Cassandra lưỡng lự khi cô nhớ lại điều anh kể với cô trong mơ về Chris
và tầm quan trọng của cậu ấy với anh. “Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ về điều
đó. Vậy là cậu ấy cũng sống ở đây sao?”
Anh gật đầu khi bật chiếc đèn ở hành lang dẫn ra phía sau. Bên phải cô
là cầu thang, còn bên trái là một phòng tắm nhỏ. Cuối hành lang là nhà bếp.
Rộng rãi và thoáng đãng, cả khu bếp sạch như li như lau với thiết kế vô
cùng hiện đại.
Wulf treo chìa khóa lên giá nhỏ cạnh bếp. “Cô cứ tự nhiên nhé. Có bia,
rượu, sữa, nước ép hoa quả và cả soda trong tủ lạnh.”