“Xin lỗi nhé,” Cassandra lên tiếng, xen ngang cơn phẫn hận của Chris,
điều có vẻ như chỉ là trò khôi hài với Wulf. “Tôi tình cờ đang ở ngay đây
đấy. Cậu nghĩ tôi là kiểu người gì hả?”
“Một người rất tử tế,” Chris đáp, ngay lập tức sửa đổi, “nhưng Wulf cực
kì khó chịu và thường bắt người khác làm theo ý mình.”
Wulf khịt mũi. “Vậy tại sao tôi không thể ép cậu tạo giống nhỉ?”
“Thấy chưa!” Chris cao giọng đắc thắng. “Chỉ có mình tôi trong lịch sử
mới có vú em là chiến binh Viking thôi. Chúa ơi, giá như bố tôi chịu đẻ
nhiều thêm chút.”
Cassandra cười phá lên khi hình dung ra lời Chris. “Vú em Viking hả?”
Chris thở hắt ra khí chịu. “Cậu không biết đâu...” Cậu chàng dừng lại rồi
nhíu mày với cả hai. “Vậy lý do cô ấy ở đây là gì vậy, Wulf?”
“Tôi đang phải bảo vệ cô ấy.”
“Khỏi điều gì?”
“Daimon.”
“Những kẻ tệ hại nhất,” Cassandra nói thêm vào.
Chris tiếp nhận thông tin tốt hơn cô tưởng tượng. “Cậu ấy biết về chúng
ta sao?”
Wulf gật đầu. “Gần như mọi thứ.”
“Đó là lí do cậu dò hỏi về trang thosan-dem.com à?” Chris hỏi
Cassandra. “Phải. Tớ muốn tìm Wulf.”
Chris tỏ vẻ nghi ngờ ngay lập tức.
“Không sao đâu, Chris,” Wulf giải thích. “Cô ấy sẽ ở đây với chúng ta
một thời gian. Cậu không cần giấu giếm điều gì cả.”
“Anh thề chứ?”
“Ừ.”
Chris có vẻ hài lòng. “Vậy là hai người đã đấu với lũ Daimon hả? Giá
như tớ có thể tham gia. Wulf sẽ phát điên nếu tớ cầm một con dao cắt bơ.”
Cassandra cười phá lên.