“Thật đấy,” Chris nói chân thành. Anh ấy còn dữ hơn một con gà mái
mẹ. “Vậy hai người tiêu điệt được bao nhiêu Daimon?”
“Không tên nào cả,” Wulf lẩm bẩm. “Bọn này mạnh hơn lũ hút linh hồn
bình thường nhiều.”
“Anh phải mừng mới đúng chứ,” Chris nói với Wulf. “Cuối cùng anh
cũng gặp được đối thủ cho anh một trận rỉ máu còn gì.” Cậu quay sang nói
với Cassandra. “Wulf có giải thích vấn đề nho nhỏ của anh ấy với cậu
không?”
Mắt Cassandra mở lớn khi cô cố nghĩ xem vấn đề “nho nhỏ” của Wulf có
thể là gì.
Cô vô thức đưa mắt xuống giữa đùi anh.
“Này!” Wulf gầm lên. “Đó chưa bao giờ là vấn đề của tôi. Của cậu ta thì
có.”
“Vớ vẩn!” Chris quát lại. “Em cũng chẳng có vấn đề gì nơi đó cả. Vấn đề
duy nhất của em là anh lúc này cũng như vú em trông chừng em tạo giống.”
Trời ơi, Cassandra không muốn nghe thêm nữa. Cả hai gã đàn ông bắt
đầu nói quá nhiều rồi đấy.
“Vậy vấn đề cậu đang nói đến là gì?” cô hỏi Chris.
“Khi cậu rời căn phòng này, chỉ cần đi hết hành lang thôi, cậu sẽ không
nhớ gì về anh ấy.”
“À,” cô nói vẻ hiểu biết. “Chuyện đó à.”
“Phải, chuyện đó.”
“Đó không phải vấn đề,” Wulf nói trong lúc khoanh tay trước ngực. “Cô
ấy nhớ được tôi.”
“Chúa ơi,” Chris nói, mặt vặn vẹo vẻ kinh tởm. “Tôi đã tán tỉnh họ hàng
của mình sao? Kinh khủng quá.”
Wulf đảo mắt. “Cô ấy không quan hệ gì với chúng ta cả.”
Chris thở phào nhẹ nhõm được chừng nửa giây rồi trông cậu lại hốt
hoảng. “Vậy thì càng tệ hơn. Cuối cùng em cũng tìm được một người