Anh chỉ cô chỗ để cốc và đĩa ở giá phía trên máy rửa bát.
Họ rời căn bếp và anh tắt đèn trước khi dẫn cô vào phòng khách rộng
lớn. Trong phòng kê hai chiếc ghế sô-pha bọc da đen, hai ghế bành đồng
bộ, một chiếc rương lớn, khảm hoa văn bằng bạc kiểu Trung đại để làm bàn
trà. Trên một bức tường ngay chính giữa, treo ti vi màn hình lớn, dàn loa,
đầu máy DVD và VHS, kèm theo mọi hệ thống trò chơi mà nhân loại có
thể biết tới.
Cô nghiêng đầu khi nhìn hình ảnh khiến cô liên tưởng tới gã chiến binh
Viking to cao nặng nề ngồi chơi trò chơi. Trông không giống hình tượng
anh cho lắm và cả cái thái độ nghiêm túc thái quá ấy nữa. “Anh chơi à?”
“Đôi lúc,” anh đáp, giọng thấp xuống. “Chủ yếu là Chris chơi. Tôi thích
chôn chân trước máy tính hơn.”
Cô cố nín cười trước hình ảnh ấy. Wulf quá to lớn so với từ “chôn chân”.
Wulf cởi bỏ áo khoác và vắt nó lên ghế ngồi. Cassandra nghe tiếng ai đó
đi dọc hành lang về phía phòng khách.
“Này Đại ca, anh có thấy...” giọng Chris tắt dần khi cậu bước vào phòng
trong bộ đồ ngủ màu xanh hải quân và áo phông trắng.
Mồm cậu há hốc.
“Chào Chris,” Cassandra lên tiếng.
Chris không nói gì trong mấy phút liền trong khi mắt cậu nhìn qua nhìn
lại giữa hai người.
Cuối cùng khi cậu tìm được tiếng nói của mình, giọng cậu pha giữa đau
khổ và giận dữ. “Không, không, không. Chuyện này sai rồi. Mãi tới khi em
mới tìm được một cô gái chịu mời em về nhà thì anh đã mang cô ấy về đây
sao?”
Mặt Chris tái lại như thể cậu nghĩ ra điều gì khác nữa. “Làm ơn hãy nói
rằng anh mang cô ấy về đây vì chính anh chứ không phải vì em nhé. Anh
không dắt gái nữa phải không, Wulf? Em thề nếu thật thế, em sẽ cho anh
một dao trong lúc ngủ.”