không coi em là thằng ngốc thì cô ấy lại ở đây vì anh? Chuyện này là thế
nào vậy?”
Chris dừng lại. Ánh sáng trở lại với gương mặt cậu như thể cậu suy nghĩ
ra vấn đề. “Khoan đã, em vừa nói gì ấy nhỉ? Nếu cô ấy nhớ anh, em thoát
thân rồi! “Hoan hô!” Chris bắt đầu nhảy múa quanh sô-pha.
Cassandra nhìn chằm chằm cậu chàng với điệu bộ điên cuồng chẳng ra
làm sao. Wulf thực sự nên để cậu ta ra ngoài nhiều hơn.
“Đừng mừng vội, Christopher,” Wulf lên tiếng, anh đi vòng qua ghế và
tóm lấy cậu ta, cố ngăn cậu ta nhảy múa. “Tình cờ cô ấy lại là một
Apollite.”
Chris đông cứng lại rồi ngồi xuống. “Không thể nào, em đã thấy cô ấy
lúc ban ngày và cô ấy không có răng nanh.”
“Tớ lai Apollite.”
Chris bước ra sau Wulf như thể sợ cô sẽ tóm lấy hút máu cậu. “Vậy anh
định làm gì cô ấy?”
“Cô ấy là khách nhà ta một thời gian. Trong lúc đó, cậu hãy đóng gói đồ
đạc đi.” Wulf đẩy cậu ta về phía hành lang nhưng Chris từ chối di chuyển.
“Tôi sẽ gọi Hội đồng tới đón cậu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì một tên Daimon rất khủng bố đang bám theo cô ấy và hắn có
những khả năng phi thường. Tôi không muốn cậu dính đạn.”
Chris đảo mắt lườm anh. “Em không phải em bé, Wulf. Anh không thể
giấu em đi khi mãi mới có chuyện thú vị như vậy xuất hiện.”
Mặc kệ lời Chris, Wulf vẫn giữ cái nhìn kiên nhẫn của bậc phụ huynh
nhìn đứa bé chập chững biết đi. “Tôi không thể mạo hiểm tính mạng cậu
được, đi xếp đồ mau.”
Chris gầm lên khó chịu. “Em nguyền rủa cái ngày Morginne đổi linh hồn
một bà già với anh và khiến anh còn tệ hơn cả mẹ em.”
“Christopher Lars Eriksson, đi mau!” Wulf gầm lên giọng ra lệnh khiến
Cassandra nhảy dựng lên.