Cô gần như không thở được.
Cô càng cảm nhận rõ rệt sức mạnh nam tính hoang dại tỏa ra từ phía anh
khiến từng phần nữ tính trong cô kêu gào.
Anh đặt tay lên má cô. Khóe miệng anh nhếch lên thích thú. Cách anh
nhìn cô khiến cô càng đói khát. “Vào thời tôi còn sống, cô hẳn sẽ có giá
hơn cả vàng đấy.”
Rồi anh làm điều cô không ngờ tới nhất, anh cúi xuống hôn cô.
Cassandra rên rỉ bởi cảm giác anh tàn phá môi cô. Hơi thở của anh hòa
quyện với cô khiến cô nóng cháy và rộn ràng vì anh.
Nhưng điều đó vốn chẳng khó khăn gì. Bởi anh quá đỗi hoàn hảo. Tràn
trề nam tính và sức mạnh nguyên thủy.
Toàn thân cô sục sôi bởi được gần anh. Cảm giác lưỡi anh nhảy múa
cùng cô mỗi khi anh gầm thấp nơi cổ họng.
Anh kéo cô lại gần hơn.
Cơn giận của cô tan biến bởi dục vọng.
“Em còn ngọt ngào hơn trước,” anh thở trên môi cô.
Cô không nói được điều gì. Đó là sự thật. Sự gần gũi quá mức. Thân mật
hơn bất kì điều gì trong mơ.
Mọi phần trong cô kêu gào muốn cô biến ảo tưởng thành sự thật.
Wulf không thở nổi khi cảm nhận đường cong mềm mại áp sát vào anh
và nằm dưới bàn tay anh.
Anh muốn cô phát điên. Đói khát. Tệ hơn, anh đã nếm thử hương vị cô
trong mơ nhiều lần đủ để biết cô cuồng nhiệt thế nào.
Cô ấy là Apollite. Đây là trái cấm không thể chạm được. Giọng nói của
lý trí vang lên trong đầu anh.
Anh không muốn nghe.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Thả cô ra, anh ép mình tránh xa cô và cơn khao khát cô khuấy động
trong anh.