không nhặt nổi xác em để mà chôn. Em sẽ tan thành tro bụi. Vì sao? Chỉ vì
một hành động của ông cụ kị nào đó làm ra sao? Cả cuộc đời em sống cô
độc bởi không dám quen với ai. Em không muốn yêu vì sợ rằng phải bỏ lại
họ giống như bố em để tang cho em.”
“Em sẽ chỉ còn là giấc mơ, nhưng anh ở đây, Wulf Tryggvason. Anh là
một chiến binh Viking đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm cướp bóc làng bản.
Anh đã giết bao nhiêu người khi còn sống chỉ để tìm kiếm danh vọng và
tiền bạc? Anh có tốt hơn lũ Daimon giết người để tồn tại không? Điều gì
khiến anh tốt đẹp hơn chúng em?”
“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.”
Vẻ không tin nổi hiện lên trên gương mặt cô bởi anh lại mù quáng đến
thế. “Vậy sao? Anh biết không, khi em lên trang web của các anh và nhìn
những cái tên trên đó. Kyrian xứ Thrace, Julian xứ Macedonia, Valerius
Magnus, Jamie Gallagher, William Jess Brady. Em đã dành cả đời nghiên
cứu lịch sử và biết từng cái tên trong đó cùng nỗi khiếp đảm họ mang đến
cho nhân loại khi còn sống. Tại sao Thợ săn đêm có thể bất tử dù các người
mới là những sát thủ chính hiệu còn chúng tôi lại phải chịu nguyền rủa từ
thuở lọt lòng chỉ vì những điều chưa từng làm? Công bằng ở đâu?”
Wulf không muốn nghe cô nói nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ tới Daimon
và lý do cho các hành vi của chúng. Anh có công việc phải làm, đó là tiêu
diệt lũ đó. Thợ săn đêm mới đúng. Các anh bảo vệ cho con người. Còn lũ
Daimon là kẻ săn mồi xứng đáng bị truy lùng và tiêu diệt. “Daimon là quỷ
dữ.”
“Em cũng là quỷ dữ sao?” Không, cô không phải. Cô là...
“Em là một Apollite,” anh đáp lại dứt khoát.
“Em là một phụ nữ, Wulf,” cô nói đơn giản, giọng ngập trong cảm xúc.
“Em khóc và buồn đau. Em cười và em yêu. Giống mẹ em từng thế. Em
không thấy có gì khác biệt giữa em và bất kì ai trên hành tinh này.”
Anh bắt gặp ánh mắt cô và tia lửa trong mắt anh thiêu đốt cô. “Tôi thấy
được, Cassandra. Tôi nhìn ra sự khác biệt.”