Lời anh cắt đứt mọi điều cô muốn nói. “Vậy thì ta chẳng còn gì để nói
nữa.
Chúng ta là kẻ thù. Chỉ có thể như thế mà thôi.”
Wulf thở sâu khi cô nói ra sự thật không thể thay đổi ấy. Từ ngày Apollo
nguyền rủa chính những đứa con của mình, Thợ săn đêm và Apollite trở
thành tử thù.
“Tôi biết,” anh khẽ đáp, cổ họng thít chặt. Anh không muốn là kẻ thù của
cô.
Nhưng họ có thể là gì khác đây?
Anh không chọn lối sống này, nhưng anh đã thề sẽ sống đúng với nhiệm
vụ. Họ phải là kẻ thù.
Điều đó giết chết tâm hồn anh.
“Để tôi đưa em về phòng ngủ.” Anh dẫn cô sang phía hành lang đối diện
phòng Chris, nơi cô có mọi sự riêng tư cô muốn.
Cassandra không nói gì khi Wulf đưa cô tới một căn phòng ngủ rộng rãi,
thoải mái. Tim cô nặng trĩu, khao khát những thứ ngốc nghếch. Cô muốn gì
ở anh chứ?
Không có cách nào ngăn anh giết đồng loại của cô. Thế giới này là vậy
và không ai có thể cãi lại điều đó.
Không có hi vọng nào cho mối quan hệ giữa cô với anh hay bất kì người
đàn ông nào khác. Cuộc đời cô thế là chấm hết. Điều này sẽ dẫn họ tới đâu?
Chẳng đâu cả.
Tìm tới với nụ cười đã dẫn dắt cô qua bao bi kịch cuộc đời. Đó là tất cả
những gì cô có thể làm. “Nếu em bị lạc ở trong này, anh có sẵn đội cứu hộ
nào đi tìm em không thế?”
Anh không cười. Giờ một bức tường rắn chắc đã hình thành giữa họ.
Anh đã hoàn toàn đóng chúng trước mặt cô. Cũng tốt thôi.
“Tôi sẽ lấy tho em bộ đồ ngủ.” Anh tránh xa cô ra.